Cô Sylvie kêu lên:
— Nhất định là cháu đói rồi! Đừng lo, cháu yêu. Món này không dành
cho cháu. Món của cháu đây cơ.
Cô Sylvie bắt đầu mở nắp một cái đĩa trước mặt cô.
Tôi nín thở.
Tôi không muốn nhìn.
Khi cái nắp được dỡ ra, Kevin thông báo:
— Mì ống và phó mát. Thấy chưa, tớ đã bảo cậu là mẹ tớ nấu cho cậu
món đó mà.
Lissa nói:
— Chúng tớ đã dặn cô Sylvie là cậu sẽ không ăn món mực của cô đâu.
Chúng tớ đã giải thích với cô là cậu rất khảnh ăn.
Trong khi ăn mì ống và phó mát, tôi cảm thấy rõ đôi mắt của cô Sylvie
đang nhìn mình.
Cô nói vẻ tư lự:
— Đôi khi khảnh ăn có vẻ là sang trọng.
Lissa hỏi:
— Cô Sylvie, cô nói thế nghĩa là gì ạ?
— Ta có lần đọc được một câu chuyện cổ tích của vùng Trung Đông kể
về một chú bé rất khảnh ăn, sáng trưa chiều tối lúc nào cũng chỉ ăn một món
là đậu trắng và cơm trắng. Chú bé chỉ ăn độc một món đó.
Một ngày kia chú và hai cậu bé làng bên đi dạo trong rừng. Chúng tìm
được một bụi dâu đất rất khác thường. Bụi dâu có màu đỏ tươi. Và trên mỗi
chiếc lá có một quả dâu đen nhỏ xíu. Nhỏ hơn cả hạt đậu.
Hai cậu bé làng bên vội vàng nhặt hàng vốc dâu nhỏ. Chưa bao giờ
chúng được nếm một thứ gì thơm ngọt đến thế. Chúng ăn một hồi cho đến
khi bụi dâu không còn quả nào.