Tôi băn khoăn không hiểu Shirley có phải là rắn độc không, nhưng lại
quyết định tốt hơn hết là không hỏi làm gì.
Mọi người ngồi vào bàn. Cô Sylvie đập lên cái ghế bên cạnh, nói:
— Sam, cháu đến đây ngồi bên cạnh ta. Ta xin lỗi vì con Shirley làm
cho cháu sợ.
— Không đâu ạ. – Tôi nói dối. – Con rắn đó chỉ làm cháu bị bất ngờ,
có thế thôi ạ.
— Cháu có thích bộ sưu tập nho nhỏ của ta không? – Cô hỏi: – Ta đặc
biệt quý những viên pha lê ấy. Cháu biết không, một số người tin rằng pha lê
có phép màu. Nhưng ta thích chúng chủ yếu là vì màu sắc của chúng mà
thôi.
Lissa giải thích:
— Cô Sylvie biết tất cả mọi chuyện về các phép màu nhiệm.
Kevin nói thêm:
— Và cô biết nhiều thứ về thế giới tâm linh. Cô đã đi rất nhiều nước và
thu thập được nhiều câu chuyện về những linh hồn cổ và những phép thuật.
Tôi thấy rõ là Kevin và Lissa thấy cô Sylvie thật hoàn hảo. Tôi cho là
cũng hay nếu có một bà cô biết tất cả mọi chuyện kỳ bí. Nhưng tôi vẫn thấy
ở bà cô này có cái gì đó rờn rợn.
— Và ngày mai cô sẽ bắt đầu việc nghiên cứu mới nhất của mình, ngay
tại Shadyside. Rất hấp dẫn, và ta rất sốt ruột. – Cô Sylvie vỗ tay.
Tôi hỏi:
— Cô nghiên cứu gì ở Shadyside này ạ?
Mắt cô Sylvie sáng lên:
— Phố Fear. Ta đã nghe rất nhiều câu chuyện về phố đó. Những con
ma trong Rừng phố Fear. Những ngôi nhà cây bị ma ám. Một cái hang bí ẩn
nơi trú ngụ của những người bóng tối.
Cô Sylvie nói tiếp: