xua đuổi tất cả mọi thứ vi trùng khỏi cơ thể người ta.
Tôi quay lưng lại cái mặt nạ:
— Thế cô Sylvie có cho là cái mặt nạ đó có tác dụng thật sự không?
Kevin đáp:
— Cô cũng không chắc lắm. Nhưng cô nói rằng điều rất quan trọng là
nó giữ cho đầu óc tỉnh táo.
Lissa nói thêm:
— Ừ. Cô còn nói là ngay cả những điều không thể cũng là có thể, dẫu
cho điều đó nghĩa là thế nào.
Tôi đi quanh phòng, ngắm nghía những đồ đạc của cô Sylvie. Tôi nhìn
thấy trên tường, bên trên chiếc chiếu ngủ là cái bắt mộng của người Indian.
Hè năm ngoái khi đi cắm trại tôi đã từng làm một cái. Đó là một cái vòng
bằng gỗ to, bên trong có chăng dây làm thành một cái lưới. Cái bắt mộng
dùng để ngăn những ác mộng lại và để cho các giấc mơ đẹp đi qua.
— Sam, nhìn cái này này! – Lissa giơ một chiếc gương bạc vào mặt tôi.
Đúng lúc tôi thoáng nhìn thấy hình mình phản chiếu trong đó thì Lissa lật
nhanh cái gương lại.
Tôi há hổc miệng.
Hàng chục đôi mắt đen nhìn tôi.
Lissa giải thích:
— Những đôi mắt này được khắc vào gỗ. Trông gần như thật, đúng
không?
Tôi thì thấy hoàn toàn giống như thật, và tôi gật đầu đồng ý.
Tôi đi quanh phòng một hồi nữa, xem xét bộ sưu tập của cô Sylvie.
Trên chiếc tủ áo có một cái vại đựng đầy kem lạnh và hàng chục hàng chục
viên pha lê. Hồng, đỏ thẫm, xanh lá cây, đỏ tươi – tất cả lấp lánh trong ánh
sáng tỏa xuống từ ngọn đèn đầu giường.
Tôi đi về phía cuối phòng, và đứng lại trước một cái bể cá.