•2•
Tôi hét thật to:
— KHÔNG!
Tôi giật khỏi tay cô Sylvie và chạy ra hành lang.
Nhưng Kevin và Lissa đã đứng chặn ở cửa. Kevin nắm lấy vai tôi:
— Ê này, Sam. Thôi nào. Cậu không cần phải nếm nếu không muốn
mà.
Tôi ngoái lại nhìn. Cô Sylvie đang đứng cạnh bếp lò mỉm cười với tôi,
nói:
— Đúng đấy, Sam. Chẳng là cô cứ tưởng cháu thích nếm. Đó là món ăn
đặc biệt mà cô học được tại một hòn đảo nhỏ ở Nam Thái Bình Dương. Món
mực hầm. Rất ngon.
Lissa nói:
— Sam không thích ăn thử bất cứ món nào mới. Bạn ấy chỉ biết ăn
những thức ăn màu trắng nhạt nhẽo và cũ rích thôi.
Cô Sylvie nheo mắt nhìn tôi:
— Cháu cần phải ăn nhiều hơn thế mới được.
Tôi thú nhận:
— Không, không cần ạ.
Nụ cười của cô Sylvie trở nên lạnh nhạt:
— Sam, cháu chưa hiểu. Đó không phải là một câu hỏi – cháu phải ăn
nhiều hơn như vậy kia!
Cô Sylvie quay lưng lại và lại bắt đầu quấy cái nồi.
Kevin kéo tôi ra hành lang:
— Đi, tớ muốn cậu xem cái này. Ở trên gác.