Loài người làm ra bao thức ăn Chúng ta cứ phá hết, chén hết!
Ha ha! Phá hết! Chén hết! Chít chít! Đàn chuột vỗ bụng, múa đuôi
cười reo to: “Nào, Chuột cống, ông anh hát đi! Hát đi cho chúng em nghe!”
Chuột cống phình bụng khệnh khạng vuốt ria, ngoáy đuôi, rồi cất tiếng
rè
rè:
Ta là Chuột cống Mõm nhọn lông xù Đời ta hôi thối Nhưng cái bụng
ta to! Hô hô!
Cả đàn Chuột đập đuôi xuống đất. reo to: “Hô hô! Hô hô!” Chuột
cống vỗ
bụng hát tiếp:
Tất cả cửa nhà Đường vào lối ra Ta đều thuộc hết Vì ta là Chuột già
Hà hà!
Bịch con bịch mẹ Nồi nhỏ nồi to, Vào bụng ta ráo
Thế vẫn còn chưa no! Hô hô!
Cả đàn chuột cười bò ra. Hay, hay quá! Hô hô! Vẫn còn chua no! Phải
rồi, đã no sao được! Chuột còn chén nữa! Hô hô! Chuột cống cũng cười lăn
ngửa ra mặt đất. Nó vỗ bốn chân bình bịch vào cái bụng trắng hếu. Hô hô!
Một lúc, Chuột cống nhỏm dậy:
- Thôi, anh em, lui quân! Hôm nay ta vét bếp, mai ta sẽ vào khoắng
buồng thóc! Ta sẽ còn nhiều bữa chén túy lúy nữa. Sắp Tết rồi, loài người
họ còn đem vô khối thức ăn ngon về cho chúng ta. Hôm nào nhà này gói