giò, ta sẽ quay lại. À còn cái thằng mèo nhép kia, hẵng tạm để mày đấy, vài
bữa nữa,
tao sẽ xé xác mày ra nhắm với nước cống chơi!
Đàn chuột lục tục kéo nhau đi hết. Trong bếp lại im phắc. Mèo con
vẫn đứng ở sát vách. Hai mắt nó vẫn sáng xanh lè. Nhưng lúc này nó không
run run nữa mà xấu hổ và tức giận. Lũ chuột! Chúng mày cười hô hô rồi sẽ
có lúc chúng mày khóc hu hu. Ngheo. Mèo con kêu lên một tiếng, trời vừa
sáng.
*
Bà Bống bước vào bếp, thấy cái vung nồi cơm rơi dưới đất, vội đến
xem.
Thôi chuột nó ăn và vục hỏng cả rồi! Bà cụ nhìn quanh, kêu lên:
- Lại còn cái chổi mới, chuột nó tha đâu mất rồi? Bống cũng ở trên
nhà chạy xuống:
- Thế con Miu của cháu có sao không hả bà?
- Ngheo…
Mèo con vẫy đuôi, ngẩng đầu chào Bống. Bà cụ gắt:
- Con Miu chẳng được tích sự gì cả. Chết thật. Tết nhất đến nơi rồi, cái
bọn giặc chuột nó phá thế này thì đồ ăn thức đựng cất đâu cho được!
Bống đến bế Mèo con lên, hỏi:
- Miu, sao mày không đuổi chuột?
- Ngheo.