Mèo con chỉ kêu, không biết trả lời thế nào. Nhưng cái Bống không
giận Mèo con. Nó lấy cơm và ít cá kho còn vãi lại trong nồi cho chú mèo.
Chú đã đói mềm đánh một mạch, hết veo.
- Bây giờ, cho mày đi chơi nhé!
Bống cởi dây, Mèo con chạy vụt ra sân.
Mặt trời đã lên cao. Mèo con tìm được một chỗ nắng ấm, nằm sưởi.
Nó giũ lông một hồi, cho hết bụi tro, rồi nằm liếm mình, liếm chân, tỉ mỉ,
cho đến lúc trắng nõn hết cả. Xong nó nằm im lim dim mắt, gừ gừ, nghĩ lại
chuyện đêm qua. Và chú mèo con ngủ một giấc lúc nào không biết.
Soẹt, soẹt, soẹt. Một cái gì đập vào đầu Mèo con, làm chú ta choàng
tỉnh dậy. “Ngheo. Cái gì đấy? A, chào chị Chổi, thằng Chuột cống hôm qua
nó lôi chị đi tận đâu?”
Soẹt, soẹt, chị Chổi vẫn quét trên sàn, không trả lời. Mèo con nhảy
chồm lên, vờn chung quanh, thò vuốt ra rứt rứt mấy sợi rơm khô của chị
Chổi.
- Nhãi con, xê ra cho tao quét!
Chị Chổi đập một cái vào lưng Mèo con làm chú đau điếng.
- Gớm, chị khỏe thế, sao hôm qua không đập cho thằng Chuột cống
một cái?
- Xê ra nào!
Chị Chổi lại loẹt xoẹt quét qua. Mèo con nghĩ thầm: “Tại chị Chổi chị
ấy sợ thằng Chuột cống quá đấy thôi, cũng như mình yếu bóng vía thành ra
cứ rúm cả người, đến nỗi không kêu được nữa”.