Cứ thế, hoa nở tiếp hoa. Rồi quả thi nhau chồi ra. Bằng ngón tay. Bằng
con chuột. Rồi bằng con cá chuối to. Có hôm hai chị em tôi hái không xuể.
Nhà ăn không hết, bà tôi sai mang biếu cô tôi, dì tôi, cậu tôi, chú tôi, bác
tôi, mỗi nhà một quả.
Đậu quả nhiều quá, hai cây mướp rạc dần. Bà tôi chọn hai quả mướp
đẹp nhất ở hai giàn, bà đánh dấu không cho hái. Bà bảo để làm giống.
Cuối mùa, hai giàn mướp xơ xác. Quả mướp giống tròn mập lắt lẻo
phơi ra giữa trời, nắng xói từ sớm tới chiều, hết ngày này qua ngày khác.
Khi nó đã khô, nhẹ bỗng như cái tổ chim, bà tôi cắt xuống, để lên gác bếp.
Tôi cầm quả mướp khô, lắc lắc. Những hạt mẩy nhảy roọc rẹc ở trong
ấy.
Ôi, nó chịu nắng giỏi đến thế, hèn nào mà hoa nó vàng thật là vàng…
8-1978