- Xa mấy ngày đường hả ông!
- Cái thang leo lên ông Trăng cao một vạn bậc, liệu có ai leo lên nổi
một vạn bậc ấy không!
- Cháu xin đi cho! Cháu bé, nhẹ người, leo càng dễ.
Ông Trời nhìn kỹ đôi chân, đôi tay và cả đôi mắt của chú bé rồi nói:
- Cháu chịu khó đi được thì rất hay. Và khi đi thì nhớ mang theo lửa
để thắp sáng lại cái đèn cho ông Trăng. Đèn ông ấy trước kia cũng có sáng
nhưng ông ấy chỉ thích thắp sáng mờ mờ. Sau có chuyện gì buồn, ông ấy
tắt đèn luôn, không thắp nữa.
- Ông ơi, liệu bây giờ ông ấy có thắp lại đèn không?
- Gặp cháu, ông Trăng chắc sẽ thắp lại đấy.
- Sao vậy hả ông?
- Vì gặp các cháu thì ai cũng thấy vui. Ông Trăng vui, ông Trăng sẽ
thắp lại đèn. Muốn con Người ban đêm có cái bóng thật rõ, cháu nói với
ông ấy cứ khêu to cái bấc lên là được.
- Ông ơi, cái đèn ông thì màu đỏ, còn đèn ông trăng thì màu gì?
- Màu xanh, xanh đẹp lắm, mát lắm.
Ông Trời còn nói chuyện với chú bé Người khá lâu rồi mới trở về chín
tầng mây cao xanh của mình…
Chú bé Người được bố mẹ lo cho thức ăn, thức uống thật đầy đủ để
lên đường gặp ông Trăng. Chú không quên mang theo hai hòn đá nhỏ để
đánh lửa.