Ông Trăng liền nhìn về phía xa xăm, trong cõi mênh mông của Trời và
đáp:
- Ông có hai đứa cháu là Sao Xanh và Sao Tím. Không hiểu vì sao cả
hai đứa đều rời chỗ, băng đi tận đằng nào, ông không còn được tin tức gì
cả.
- Ông ơi, thế nào rồi cũng có lúc Sao Xanh, Sao Tím nhắn được tin về
cho ông biết đấy!
Ông Trăng nghe nói cũng thấy khuây khuây nỗi buồn. Bây giờ ông
mới hỏi lại chú bé Người:
- Cháu lên đây có việc gì không?
- Cháu nhờ ông giúp cho con Người ban đêm cũng có cái bóng của
mình! Ông Trăng hiểu ra ngay:
- Cháu muốn ta thắp cái đèn lên lại cho sáng phải không?
- Vâng!
- Ta ngủ lâu quá, chả biết lửa có còn không?
- Cháu có mang sẵn lửa đây rồi!
Chú bé Người lấy hai hòn đá đánh ra lửa rồi thắp đèn cho ông Trăng.
Ôi, cái đèn mới to làm sao! To như một tảng đá lớn.
Ông Trăng vừa khêu cái bấc cho đèn sáng lên, vừa hỏi chú bé Người:
“Được chưa! Được chưa!” Chú bé cũng nhìn xuống mặt đất vừa nói:
“Thêm tý nữa! Thêm tý nữa!”
Ông Trăng càng khêu, cái đèn càng tỏa sáng.