Bày giờ thì xuống dưới trần, chú bé Người thấy trái đất của mình sáng
lên trong một ánh sáng màu xanh trong và mát, nhìn đẹp đến mê người.
Chú mừng quá, ôm lấy bàn tay ông Trăng và nói:
- Ở dưới kia, chắc bây giờ ai cũng đã có cái bóng của mình rồi, cháu
đội ơn ông, cháu xin về.
Ông Trăng và chú bé Người quyến luyến nhau mãi không rời tay. Chú
bé Người hẹn với ông:
- Có ngày cháu lại lên thăm ông.
- Đừng! Cháu đừng lên, vất vả lắm. Ông sẽ xuống thăm cháu.
Chú bé Người về xuống dưới mặt đất thì bố mẹ và mọi người đã chờ
sẵn.
Bố chú ôm chặt lấy chú và nói:
- Quỷ nó thấy mọi người ai cũng có cái bóng cả trong ban đêm, nên nó
sợ
nó bỏ chạy mất rồi!
*
* *
Các em thân yêu,
Câu chuyện em bé đi thắp sáng mặt Trăng để xua đuổi quỷ đi chỉ có
vậy. Nếu có cần nói thêm, thì tôi xin nói thêm điều này:
- Thời ấy, đúng là có lúc quỷ đã bỏ đi thật, nhưng sau đó nó lại tìm
cách trở lại. Vì sao ư? Vì nó là quỷ!