Ngay đêm hôm đó, cũng là cái đêm sau khi ông Gióng vươn vai lên
thành một người cao lớn lạ thường, ông cụ đang nằm ngủ, bỗng nghe trên
bàn thờ có tiếng động. Ông thắp đèn và sững sờ thấy chú ngựa bằng đất
nung đang gõ gõ bốn vó như để chuẩn bị lên đường đi xa. Ông càng bàng
hoàng khi nghe ngựa nói:
- Thưa cụ, tôi không phải là ngựa thường. Tôi là ngựa của đất, và của
cả trời nữa.
Ông cụ liền hỏi ngựa nhỏ:
- Bây giờ ngựa sắp đi đâu?
- Tôi đi tìm người để dẹp được giặc, cứu được nước.
- Người đó là ai? Ở đâu?
- Là Thánh Gióng, ở cách đây xa lắm.
- Ngựa cần gì đến lão?
- Tôi chỉ xin cụ một giọt máu tươi cắt ở ngón tay trỏ và nhỏ lên đúng
đỉnh đầu tôi.
- Lão tuy già nhưng máu lão không thiếu. Để lão đi tìm con dao đã
nhé!
Ông cụ đi tìm con dao, khẽ cứa vào ngón tay trỏ của mình và để cho
một giọt máu rơi vào đúng đỉnh đầu con ngựa nhỏ.
- Tôi cảm ơn cụ! Xin chào cụ, tôi đi đây!
Ngựa nhỏ lại gõ gõ bốn vó và liền đó bay vút đi.