- Thôi thế là tài của nhà ngươi Thiên tử đã rõ rồi. Ngày mai, ngươi hãy
trở vào đây để vẽ cho nhà vua.
Hôm sau chàng trẻ tuổi lại vào cung.
Vua ngồi trên cao, khẽ gật đầu khi chàng quỳ xuống lạy. Chàng họa sĩ
bắt đầu ngẩng nhìn kỹ nhà vua để vẽ.
Chàng vẽ một cách chậm rãi và dâng lên một bức tranh có một bà cụ
đang ốm, nằm cạnh một siêu thuốc.
Quan đại thần đón lấy tranh xem xong, hỏi:
- Sao nhà ngươi lại vẽ cái cảnh như thế này. Ta e sai mất rồi!
- Thưa quan đại thần, tôi đã vẽ rất đúng. Nếu sai tôi xin chịu tội.
- Nhà ngươi nói đúng là đúng như thế nào?
- Thưa quan đại thần, vì người ngồi trên ngai vàng cũng vẫn chưa phải
là đấng Thiên tử. Đấy chỉ là một vị quan trong triều có mẹ ốm nên đang lo
lắng chuyện thuốc thang cho mẹ. Xin quan đại thần cứ hỏi thử xem tôi
đoán và vẽ có đúng không?
Một lần nữa, chàng họa sĩ trẻ đã đoán và vẽ đúng.
Quan đại thần thưởng cho chàng hai cốc rượu của vua ban rồi dặn
chàng hôm sau vào cung.
Lần thứ ba chàng họa sĩ lại đến.
Chàng nhìn kỹ người đang ngồi trên ngai vàng rồi sụp xuống lạy. Vua
tươi cười bảo quan đại thần hãy đỡ chàng dậy và chính vua ra lệnh cho
chàng: