- Hỡi người họa sĩ trẻ tuổi mà ta rất có lòng yêu mến! Nhà ngươi hãy
vẽ đúng cái điều mà ta đang lo nghĩ đi!
Chàng họa sĩ liền lấy giấy, bút, các màu phẩm ra vẽ ngay, tay bút như
múa lượn trên tấm lụa căng thẳng, màu sắc như từ một thế giới nào ở xa
hiện về.
Chàng vẽ xong thì vua cũng vừa bước xuống, đứng bên cạnh chàng,
đỡ lấy bức tranh lên xem. Trong bức tranh, một ngôi đền cao lớn có nhiều
tầng được trang trí đầy những bông hoa rực đỏ như những ông mặt trời nho
nhỏ đang tỏa sáng và xen vào đấy là những con sáo mỏ vàng tươi, lông đen
biếc như đang vừa nhảy vừa hót mừng.
Vua xem xong liền lắc đầu:
- Ta không ngờ nhà ngươi lại vẽ sai mất ý ta rồi! Chàng họa sĩ bình
tĩnh thưa lại:
- Tàu bệ hạ, thần xin cam đoan là vẽ đúng. Nếu sai thần xin chịu tội
chết.
- Sao nhà ngươi lại nói là nhà ngươi vẽ đúng?
- Tàu hệ hạ, lúc này ở biên ải, giặc ngoại bang đang rập rình muốn kéo
sang cướp nước ta. Quán lính đang ngày đêm đào hào, đắp lũy để chặn
đánh. Bệ hạ cũng đang đêm ngày lo nghĩ đến họ, cứ mong sao cho họ ăn
no, mặc ấm có đủ sức để đánh giặc.
Nhà vua ngạc nhiên, lộ vẻ vui mừng:
- Như vậy là nhà ngươi đã đoán đúng ý ta. Nhưng sao nhà ngươi lại vẽ
như thế này?