- Tâu bệ hạ, thần muốn xin phép bệ hạ được vẽ cái điều mong ước của
bệ hạ. Chẳng đã có lúc bệ hạ nghĩ rằng: Sau khi ngăn chặn được giặc ngoại
xâm, bệ hạ sẽ cho dựng một cổng khải hoàn để ăn mừng và ghi công những
người đã quyết lòng bảo vệ đất nước. Thần xin phép được dâng lên bệ hạ
cái ý mọn của thần là không nên dựng cổng mà nên xây một ngôi đền theo
kiểu này cho nó vừa đẹp vừa trang nghiêm…
Nhà vua liền gật gật đầu:
- Như vậy là ta đã hiểu nhà ngươi. Ta khen nhà ngươi vẽ đúng, ta rất
xúc động về tấm lòng của nhà ngươi.
Vua liền ra lệnh thưởng cho chàng ba chén rượu ngon và sau đó gả
luôn công chúa cho chàng.
Mùa Đông năm đó, giặc ngoại bang ồ ạt kéo đến biên ải định tràn sang
xâm chiếm nước ta. Quân sĩ một lòng quyết đánh đuổi giặc nên cuối cùng
đã đánh thắng.
Nhà vua liền ra lệnh xây ngôi đền đỏ theo đúng như bức tranh chàng
họa sĩ đã vẽ để làm lễ mừng công thật lớn.
Đền xây xong, quân sĩ và nhân dân trông thấy đều thấy nức lòng.
Được mấy năm thì chàng họa sĩ phò mã ốm nặng rồi chết.
Nhà vua, công chúa cùng nhân dân thương tiếc vô cùng.
Nhà vua liền ra lệnh mai táng chàng ở bên cạnh ngôi đền đỏ để chàng
luôn luôn được ở gần công trình nghệ thuật của mình.
Khoảng mười năm sau, bọn giặc ngoại bang lại đưa quân sang xâm lấn
lần nữa. Lần này chúng vừa mạnh vừa đông hơn lần trước nhiều. Chúng
tràn đến gần kinh vua, ngầm sai người phá sập ngôi đền đỏ, phao tin là
mệnh trời đã định, lần này chúng sẽ đánh thắng, sẽ chiếm được kinh thành.