Hươu nếm cái vị mặn của muối bỗng thấy nhớ người bạn của mình
không chịu nổi.
Thế là hươu để đàn lại cho một con hươu khác, rồi một mình tìm đến
chốn cũ, nơi có cái hang xưa hươu đã sống ở đó để ngày ngày chờ cậu
bé đã cứu mình.
Cái hang vẫn còn nguyên.
Cỏ mọc quanh miệng hang rất tốt, rất xanh nhưng hươu mỗi ngày một
già dần.
Mặt trời sắp lặn. Hươu già nằm xuống, giấu mình trong bụi cây rậm ở
ngay bên hang. Hươu cảm thấy mình không thể đứng dậy được nữa.
Một thời gian sau, hươu già chết. Chết ở ngay bên miệng hang.
Người bạn của hươu lúc này ở một nơi xa, đã có vợ có con.
Một hôm, thấy người đi bán sừng hươu, anh bỗng nhớ lại chuyện cũ
và kể cho vợ con nghe. Anh nhắc lại câu nói năm xưa khi cho hươu ăn:
- Hươu à, hươu ăn chóng lớn, hươu mọc đôi sừng thật cao, thật đẹp
nhé!
Đứa con lập tức đòi bố phải đưa về thăm quê, viếng mộ bà và đi lên
rừng tìm xem chú hươu có còn không?
Thương con, nhớ mẹ và nhớ hươu, một thời gian sau người bố đưa vợ
con về quê. Hỏi người trong làng, mới biết lão đồ tể độc ác một hôm dẫn
chó lên rừng săn hươu, bị rắn độc cắn chết. Thật đáng đời nhà lão.
Thăm mộ mẹ xong, người bố đưa con lên rừng.