từ thực tế bệnh viện có thể được tìm thấy, vốn sẽ làm kỳ vọng về nó trôi
mất.
Xem ra dường có một sự kiện giống như thế. Đối với sự đối lập giữa hai lớp
của những bản năng, chúng ta có thể đặt hai đối cực của yêu và ghét [17].
Không có khó khăn trong việc tìm kiếm một đại diện của Eros; nhưng chúng
ta phải lấy làm khoan khoái rằng chúng ta có thể tìm thấy một đại diện của
bản năng cái chết khó nắm bắt trong bản năng của sự hủy diệt, vốn nó bị
ghét chỉ lối đến. Bây giờ, sự quan sát thực tế bệnh viện cho thấy rằng không
chỉ duy có tình yêu, không lạ lùng gì, đều đặn đi kèm với thù ghét (tâm lý
mâu thuẫn vừa yêu vừa ghét), và rằng không chỉ trong những quan hệ của
con người – thù ghét thường xuyên là báo trước của thương yêu, mà cũng
còn trong một số trường hợp ghét đổi thành yêu, và yêu đổi thành ghét. Nếu
sự thay đổi này thì khác hơn, không chỉ đơn thuần là một tiếp nối trong thời
gian – đó là nếu một trong số chúng - thực sự biến thành cái kia - sau đó,
bên dưới một sự phân biệt cơ bản như vậy, rõ ràng nền tảng được cắt đi,
cũng như là giữa những bản năng gợi dâm và những bản năng chết, một bản
năng được tiền giả định có những tiến trình sinh lý chạy trong những hướng
đối nghịch.
Bây giờ, trong trường hợp một người nào đó trước tiên yêu, và sau đó ghét,
cùng một người (hoặc ngược lại) vì người kia đã cho người này lý do để làm
như vậy, đã rõ ràng là không dính dáng gì với vấn đề của chúng ta. Trường
hợp kia cũng thế, trong đó những cảm xúc của thương yêu đã còn chưa trở
nên thể hiện tự bộc lộ ra để bắt đầu với, bằng sự thù địch và những khuynh
hướng gây hấn hung hãn; vì nó có thể là ở chỗ này, thành phần phá hoại
trong sự dồn-năng-lực-vào-đối tượng đã vội vã đến trước và chỉ về sau đó
thành phần gợi dâm mới gia nhập. Nhưng chúng ta biết nhiều những trường
hợp trong tâm lý học về chứng neuroses [18], trong đó nó là có vẻ hợp lý để
giả định rằng một sự chuyển đổi đã diễn ra. Trong chứng persecutory
paranoia [19] người bệnh dựng rào ngăn đẩy một sự gắn bó đồng tính quá