hoặc vẫn còn yếu ớt. Id gửi phần của libido này ra ngoài, vào những-những
kết tập năng lực–trên-đối tượng gợi dâm, và rồi Ego, bây giờ phát triển
mạnh mẽ hơn, cố gắng để kiểm soát đối tượng-libido này và tự buộc chính
nó với Id như là một đối tượng-thương yêu. Sự yêu-chỉ-mình của Ego như
vậy, là một sự yêu-chỉ-mình thứ cấp, vốn đã được thu hồi từ những đối
tượng [29].
Chúng ta thấy lập đi lập lại nữa, khi chúng ta có thể để truy dấu những xung
động bản năng về ngược lại, chúng tiết lộ chúng là những dẫn xuất của Eros.
Nếu như đã không do những cân nhắc đã đưa ra trong Vượt ngoài Nguyên
tắc Lạc thú, và cuối cùng do những thành phần bạo dâm vốn gắn kèm chúng
với Eros, chúng ta sẽ có khó khăn khi giữ lấy quan điểm nhị nguyên cơ bản
của chúng ta [30]. Nhưng vì chúng ta không thể thoát khỏi quan điểm đó,
chúng ta được đưa tới kết luận rằng những bản năng chết câm tiếng do tự
bản chất của chúng, và tiếng kêu của sự sống hầu hết những phần là thoát ra
từ Eros. [31]
Và từ cuộc tranh đấu chống lại Eros! Khó có thể nghi ngờ gì - rằng nguyên
tắc lạc thú phục vụ Id như một địa bàn trong đấu tranh của nó chống lại
libido – sức mạnh đem giới thiệu những nhiễu loạn vào trong tiến trình của
sự sống. Nếu nguyên tắc không đổi của Fechner [32] trị vì sự sống là đúng,
[33] thế nên, nó gồm một sự suy xụp đi xuống liên tục hướng tới cái chết, nó
là những tuyên đòi của Eros, của những bản năng tình dục, vốn chúng trong
hình thức của những nhu cầu bản năng, chúng chống giữ nâng lên mức độ
rơi xuống, và đưa vào giới thiệu những căng thẳng tươi mới. Id được nguyên
tắc lạc thú hướng dẫn - đó là, bằng sự nhận thức về (những gì) không-lạc-thú
– rào cản những căng thẳng này trong nhiều cách khác nhau. Trước hết tất
cả, nó làm như thế bằng cách tuân thủ, càng nhanh đến như có thể được
càng tốt, với những đòi hỏi của libido không-hủy-tình-dục [34] - bằng cách
gắng sức cho sự thỏa mãn của những khuynh hướng tình dục trực tiếp.
Nhưng nó làm như thế theo một kiểu cách bao hàm hết sức toàn diện trong