Trong tất cả những tình huống này, Superego trưng bày sự độc lập của nó
với Ego ý thức, và những quan hệ mật thiết của nó với Id vô thức. Giờ đây,
sau khi quan tâm đến sự quan trọng chúng ta đã gán cho những dư lượng
thuộc lời nói tiền ý thức trong Ego, câu hỏi nêu lên không biết liệu nó có thể
là trường hợp xảy ra rằng Superego, cho đến mức như nó là vô thức, gồm
trong những trưng bày-bằng-từ-ngữ giống như thế hay không, và nếu nó
không thế, nó gồm những gì khác trong nó. Trả lời chúng ta sẽ nghiêng sang
sẽ là – điều không thể được cho Superego cũng như cho Ego để từ chối
nguồn gốc của nó từ những điều đã nghe; vì nó là một phần của Ego và vẫn
còn có thể đi đến được với ý thức bằng lối của những trưng bày-bằng-từ-ngữ
này (những khái niệm, những trừu tượng). Tuy nhiên, năng lượng tập trung
vào đối tượng không với đến được những nội dung này của Superego từ
nhận thức thính giác (nghe hướng dẫn, hoặc đọc), nhưng từ những nguồn
trong Id.
Câu hỏi vốn chúng ta đã hoãn chưa trả lời, như sau: Như thế nào Superego
tự nó biểu hiện yếu tính như một cảm xúc tội lỗi (hay đúng hơn, như sự phê
bình - vì cảm xúc tội lỗi là sự nhận thức trong Ego trả lời cho sự phê bình
này) và thêm nữa, phát triển sự khe khắt khác thường như thế, và tính
nghiêm khắc như thế hướng về Ego? Nếu trước tiên, chúng ta quay về chứng
u uất, chúng ta tìm thấy rằng Superego hết sức mạnh mẽ, vốn nó đã nắm
chặt được những cuồng nộ có ý thức chống lại Ego với bạo lực tàn nhẫn,
như thể nó đã chiếm hữu toàn bộ sự bạo dâm (sadism) có sẵn trong người
liên hệ. Đi theo quan điểm của chúng ta về chứng sadism, chúng ta nên nói
rằng thành tố hủy hoại đã tự nó đào hào cố thủ trong Superego và đã quay
sang chống lại Ego. Những gì bây giờ nắm giữ thống trị trong Superego,
như nó đã, là một cấy trồng thuần khiết của bản năng chết, và trong thực tế
nó thường xuyên thành công đủ để lèo lái ego vào trong cái chết, nếu ego
không ngăn chống bạo chúa của nó kịp thời bằng cách xoay vòng, chạy vào
chứng mania. [6]