- Tao sẽ đập nát bét!
Con Hoa kiên nhẫn:
- Anh có muốn được bố bế đi xem sông Thiên Đức chảy không? Anh có
muốn đi công viên nước Hồ Tây ở Hà Nội không? Em muôn có bố để được
bố đưa đi khắp nơi. Rồi em sẽ dạy chữ cho anh mà. Em hứa đấy.
- Tao sẽ dập nát bét!
Nhưng lần này nó chỉ thầm thì câu đó trong cuống họng. Con Hoa bày
đồ hàng ra trước củi rủ anh chơi cùng.
Người làng mang khoai mới luộc đến cho hai đứa trẻ. Chẹp miệng:
- Khổ thân chúng mày...
Bác sĩ khu chụp Xquang cầm tập hồ sơ dày, tuyên bố- trước cửa phòng
đợi:
- Sáng nay đông bệnh nhân quá. Có hai máy chụp nhưng một cái dang
trục trặc. Bác sĩ chụp chỉ nhận chín người có tên sau đây...
Rồi ông đọc to tên của những người có "thảm bay may mắn"
Bà nhà quê có gương mặt thâm xì như ỉá lúa ủng nước tái mặt: chết thôi,
lại mất thêm công thêm của tháng sau rồi. Có ai đó kéo tay chị ta thì thầm:
tôi chỉ xin bà bát phở thôi. Cứ mạnh dạn xô cửa kia vào mà lót tay cho lão
bác sĩ cầm hồ sơ ây. Vào đi. Nhanh lên. Dăm ba chục cho đỡ mất công
tháng sau. Nhớ bát phở nhé.
Bà xin phở rót tai hết lượt. Xin dược ngót chục "bát phở" trong vòng
chưa đầy nửa tiếng.
Bác sĩ gọi thêm vào danh sách khá nhiều. Gần như là hết cả đám chị em
ngồi chầu chực trước cửa mà như ban đầu nói sẽ bị loại sang tháng sau.
Chụp tử cung vòi trứng là một "bác sĩ đàn ông". Đám chị em lần lượt tuột
hết những thứ che đậy, nằm như con cá bị lên thớt trên cái bàn máy chụp.
Xoạc hết ra. "Bác sĩ đàn ông" thực hiện các thao tác quen thuộc hàng ngày.
Chị em ai cũng nghĩ thầm: vợ anh ta là ai nhỉ? Một cái xilanh dài ngoẵng
đút vào thật sâu. Một thứ thuốc gì đó được bơm vào. Tử cung căng cứng.
Tưng tức rồi muốn nổ vì dau. Có ai đó làm dấu lên trời: trời ơi, sao trời nỡ
đoạ đày thân xác đàn bà con gái chúng con. Lần lượt lảo đảo đứng lên đi ra,