- Vâng! Em với bố các cháu bỏ nhau lâu rồi. Người ta bảo số em hai đời
chồng.
Nhưng... nếu lấy ai đó mà không có con được lành lặn thì...
- Nói ngắn thôi.
Chị cúi đầu khẽ vâng. Rồi quả quyết:
" Em muốn lấy chồng! Nhưng trước khi lấy ai đó, phải tin mình là người
đàn bà bình thường.
Bác sĩ khẽ gắt:
- Cô tìm bác sĩ tâm lý nhé. Lấy ai chẳng được. Cô là đồn bà chứ là đàn
ông à? Lại gặp phải tay nào giở trò phải không?
Tay bác sĩ với cái phong bĩ nhií muốn hắt trả lại.
Chị cuống:
- Bác sĩ, giúp em với. Mong bác sĩ nghe em trình bày cho hết. Em phải
biết là mình đã bình thường rồi mới dám lấy người ta.
Bác sĩ dịu dàng:
- Chúng tôi chỉ xét nghiệm, chữa trị vô sinh. Còn trường hợp này thì...
quả thật, ngoài khả năng...
- Nhưng chị hãy cứ cho em chiếu chụp, xét nghiệm. Em di xét nghiệm
máu ở bệnh viện huyện có dấu hiệu gì khác dâu, thậm chí bác sĩ ở đó còn
bảo em có thể hiến máu nhân đạo được nữa cơ.
Bác sĩ buông người ngả ra thành ghế nghe chừng khó xử với cái phong
bì quá.
Suýt nữa chị buột miệng: Hãy giúp em. Cha em đã hy sinh ở cửa ngõ Sài
Gòn khi em mới ba tuổi. Cha em về thăm mẹ em năm ấy... Cha em đâu có
lỗi gì với mẹ con em...
Nhung chị kịp ngưng lại. Chị không có quyền đem cha ra vào cái tình
huống thật tầm thường này của chị. Bác sĩ nói dúng. Chị vẫn là dàn bà. Lấy
ai chẳng được. Miễn người ta châp nhận.
Bác sĩ chợt đồng ý:
- Thôi được. Cho cô làm lại các xét nghiệm máu, soi tươi, xét nghiệm vi
sinh... Làm xong các xét nghiệm này thì mang kết quả lại cho tôi xem.
Chị cười rạng rỡ: