- CỐ chút nữa đi! Lấy hơi thật sâu. sắp ra rồi!
Nhưng chị gần như hụt hơi. Cái đầu đứa bé quá khổ, hình như bà đỡ lẩm
bẩm như vậy. Trong thoáng chốc chị hình dung ra một đứa con trai to khoẻ.
Chửa nó chị ăn nhiều ngủ nhiều dến kỳ lạ. Chị lây hơi, gắng sức với niềm
vui muốn nhanh chóng được gặp mặt con.
Tay bà đỡ vén thật khéo. Vén ngang. Dọc. Vén nữa. Giông như múa.
Nó ra rồi.
Nó là con trai.
Là con trai. Cháu dích tôn của dòng họ. Lớn lên những đứa cháu đích tôn
sẽ hương khói cho ông bà. Chúng sẽ dựng nhà, xây tô’ ấm. Khá hơn, chúng
sẽ đi dây di đó khắp cái đất nước nhỏ bé này để dựng xây.
Thằng bé khóc. Nhưng tiếng khóc của nó không giống tiếng khóc của
một dứa trẻ.
Bà đỡ ôm thằng bé đứng ngây ra. Chị cố' nhỏm dậy:
- Cho cháu xem mặt nó.
Bà đỡ vẫn đứng ngây ra, vòng tay ôm run run. Cái bọc tã to xù cứ phát ra
tiếng khóc của một âm hồn nào dó.
Chị nhìn thây con rồi. Nhìn thấy thật rõ ràng trong cái bọc tã.
Chị xỉu đi, gần như không biết gì nữa.
Lại một dêm.
Cặp dùi của chị ỉại căng cứng.
Mắt chị ráo hoảnh trong cơn đau. Lần này khổng phải là bà đỡ xóm nữa.
Chị lên hẳn bệnh viện huyện.
Chị đau lắm. Nhưng anh ta, chồng chị khi đó, không muốn xoa dịu
những cơn đau liên tiếp cúa vợ.
Trước khi đi viện, anh ta tuyên bố:
- Nếu lần này cô đẻ ra một con quỷ nữa, tôi sẽ cưới ngay con bé Loan
xóm bên.
Cơn đau bốc lôn như ma dại trêu chọc.
Chồng chị vân thản nhiên:
- Cô có biết bao nhiêu thằng trẻ trai mê con bé ấy đến mòn cả ngổ nhà nó
không? Thế mà hôm nọ con bé ấy bảo: vợ anh không giống đàn bà. Dàn bà