Đã nhiều ngày Hoan ngồi gục trên cái băng ghế trước cửa phồng khám
dành cho sản phụ.
Khoa vô sinh đông nghẹt người.
Người ta chen nhau xếp hàng chờ đến lượt mua biên lai khám bệnh. Đàn
bà con gái khắp các ngóc ngách từ nhửng miền
đâu đó đổ về. Phía trong cửa bán biên lai hỏi: khám gì? Ngoài cửa lễ
phép xướng các nghi bệnh: Viêm. Nấm. Dính Tử Cung. Thụ Thai ống
nghiệm. Xét Nghiệm Máu. u Nang Buồng Trứng. Loãng Tinh... Bên trong
cửa hô: tiền. Ngoài cửa chân thành rốì rít: dạ, tiền. Hôi hám. Thơm tho.
Chua loét. Đài các. Tất cả đều mua được biên lai. Rồi nhẫn nại xếp số
ngoài các cửa phòng khám theo từng nghi bênh.
Bác sĩ nam đi dọc hành lang, nơi chỉ cổ các phòng khám dành cho chị
em, quát nhặng xị:
- Tôi nhắc lần này là lần thứ ba từ sáng dến giờ rồi nhé. Các anh đàn ông
đi hết ra ngoài sân chờ đi. Để dành chỗ cho chị em người ta ngồi. Đàn ông
gì mà cứ dật dờ ở chỗ khám phụ khoa đàn bà thế?
Thanh niên đang ngồi cùng người yêu hay cô vợ trẻ gì đó định găng lên
với bác si. Nhưng cô gái kéo tay:
- Thôi, nhịn nhục một chút đi anh. Mấy khi đã phải vào chỗ này.
Một tay mặt vàng xẹt, ném điếu thuốc dang hút dở xuống mặt sàn hành
lang:
- Mẹ, chúng nó thì hơn gì chúng ông?
Đàn ông đ. gì mà đi học cái nghề mó đít đàn bà.
Bà vợ mặt thâm sì như lá lúa ủng nước, chắp tay vái:
- Thồi, ông im di cho. Để tôi còn chữa chạy cho yên. Ra mẹ nó ngoài sân
kia mà làm điếu thuốc lào cho thoáng. Đợi tôi ở đấy. Mất cả ngày chưa
chắc đã có kết quả gì ây chứ.
Đám dàn ông đứng ngồi lố nhố ngoài sân.
Một thằng mặt nhọn hoắt từ đâu len vào, huých:
- Ông anh tranh thủ tè một bãi không?
Mấy ông nông dân tò mò:
- Cái gì?