01
NGỌA SINH
T
hằng Vương nhoai người lên. Nó doạ:
- Tao sẽ đập nát bét!
Tao sẽ đập nát bét! Tao sẽ... đập... nát... bé... t...!
Nó lầm bầm chỉ mấy câu đó suốt dọc chiều tàn.
Con bé Hoa sợ hãi ngồi thu lư sau cái chum vỡ.
Trong chum, một con cá rô mới thây lẩy ngang tàng xé nước. Mà vụng
nước chỉ bé tí bằng năm vụm tay, được quây lại trong cái lòng chum dất
mốc meo. Con cá hơi ngóc đầu mỗi khi vướng phải một cái lá xoan dã vàng
không biết đọng lại trong lòng chum từ khi nào. Con bé gạt giọt nước mắt,
mỉm cười với con rô kiêu hãnh không biết phận mình.
Nó vỗ về cá theo nhịp Yêu nhau:
"Yêu nhau cởi áo cho nhau.
về nhà mẹ hỏi qua cầu gió bay
Yêu nhau chẳng ngại đường xa..."
Một con mắt của thằng Vương mở thao láo hướng ra cái chum vỡ;
- Tao sẽ... đập nát bét...
Cái đầu thằng vương ngọ ngoạy.
Con bé ru:
"Cẩ ngoan, cá đừng quấy chị. Cá nằm yên đi. Sao mày chẳng chịu nằm
yên? Anh ấy doạ thế thôi. Anh ấy rất hiền mà. Mẹ chúng mình sắp về rồi".
Con bé sụt sịt. Tay quệt nước mắt. Chiều, xuống đến nửa búi trúc đầu
ngõ.. Nắng sắp tàn. Nước mắt con Hoa nháp nhánh lãn xuống theo nhịp
điệu ca từ.
"Yêu nhau con mắt liếc ngang...
Ghét nhau ném đá vỡ đầu nhau ra..."