mông phải nở như Loan, môi phải mọng như Loan... Mẹ kiếp thương thay
cho tôi. Cái giống nhà có, nếu ngay từ đầu tôi biết đã không rước nợ vào
thân. Huân huy chương của bố cô ỉà cái thứ dếch gì? Có gỡ được cái vô
phúc của nhà cô không? Huân huy chương có tẩy rửa đuỢc cái món ngoạ
quỷ trong cái nhà này không?
Cơn điên giận của anh ta bốc lên cùng cơn dau đẻ của vợ.
Chị bảo với bác sĩ bệnh viện huyện:
- Làm cho em cái giây chứng sinh cho cháu theo họ mẹ.
Bác sĩ nhìn con bé con đang nhoc nhoe khóc trong đống tã lót, chân tình:
- Bố cháu hôm qua có đốn mà?
Chị cương quyết:
- Không, anh ta không phải là bô' của con bé. Với cả, chị ơi, có phải là
cháu bình thường không?
Bác sĩ gật dầu:
- Cứ yên tâm. Cháu không sao cả. Phải vui vẻ thì mới có sừa tốt để nuôi
con. Yên tâm nhé.
Bác sĩ còn nói với theo chiếc xe đẩy sản phụ:
- Trời không nỡ ra tay quá với ai đâu.
Hạnh phúc đã từng tưởng tượng là có trong vòng tay chị, nay trôi lơ lửng
trên các tầng mây.
Bác sĩ phòng khám nhận phong bì, niềm nở:
- Chị đã từng là thanh niên xung phong?
- Không, chị ơi. Em là con của lính. Ông ngoại các cháu ngày xưa là lính
Trường Sơn. Khắp dải Trường Sơn lá xanh bị úa tàn. Chị ơi, chị có xem
trên ti vi hôm nọ họ chiếu máy bay Mỹ rải cái chất dộc...
- Bây giờ cô muốn gì? Cô có phải là cái người hôm trước đến, bảo là có
hai đứa con, một đứa dị tật...?
- Vâng!
- Vậy cô định khám gì nữa? Viêm phụ khoa à?
- Em định lấy chồng!
- Sao???