- Lây ai chẳng dược. Xinh xẻo trẻ trung thế kia mà đâm đầu vào đống
cứt.
Cô gái cô' thanh minh:
- Anh ây còn tốt hơn đám bọn con trai tuổi em.
Một chị lớn tuổi nằm trong góc bỗng thút thít khóc:
- Tránh không khỏi cái số. Chẳng ai nói hay nói tốt được đâu. Tôi dây
này, con trai mười tám tuổi, cao lớn, đang chuẩn bị sang Anh học. Cháu thi
đỗ trường bên đó..
Chị nức lên khiến cả phòng cùng ngoảnh vào.
- Hôm đó nó ngồi ở sân lau xe. Nhà tôi ở sát đường cái lớn. Lái xe tải
say rượu chồm thẳng cả cái xe vào chỗ cháu ngồi...
Mọi người thảng thốt:
- Ồi trời ơi!!!
Chị ôm bụng ngoảnh vào trong tường khóc.
- Gần năm mươi tuổi rồi. Con bỏ đi, còn mong gì nữa.
Nữ kỹ thuật viên an ủi:
- Chị ơi, nhờ chuyên môn can thiệp chắc vẫn còn kịp.
Có ai đó bảo:
- Chuyên môn gì thì chuyên môn. Trường hợp này chắc phải đi làm lễ
thôi. Xin cho thằng bé đầu thai lại kiếp người...
Cả phòng lặng phắt. Như đang trôi về cõi âm.
Hoan đi ra cổng. Lòng thư thái hơn với những kết quả khả quan: hai vòi
trứng không bị tắc, máu không có vấn đề gì, không có khuẩn vô sinh,
không có độc tố gây "ngoạ sinh".
Tế bào huyết ngày nào dã gây ra cái đầu dị thường của thằng bé, nay liệu
còn lẩn khuất như bóng ma dật dờ trên các cánh rừng Trường Sơn? Những
loài cây nào bị thứ chất diệt lá làm úa tàn? Tế bào huyết nào bị nhiễm châ't
huỷ diệt lang thang trên cõi dương thế?
Chị dang đứng ngơ ngác chờ xe ngoài cổng bệnh viện thì một người đàn
ông gọi:
- Cô gì ơi!