“Anh Johnny…”
Tôi dừng bước.
“Còn gì nữa?”
Tôi hé mắt nhìn đôi giầy trắng của Reiner và vội vàng quay mặt đi.
“Đừng có mà chuồn đấy nha. Nếu anh biến thì một mình em không xoay
xở được đâu đấy. Em cần anh, rất cần Johnny ạ.”
“Anh không chuồn đâu.”
“Anh có mười tiếng đồng hồ tự do biết đâu đấy. Nhưng nếu anh định bỏ
dở cuộc chơi thì em đành phải báo với Hem rằng anh đã giết Reiner và em
nghĩ là Hem sẽ tin em mà không thèm hỏi han gì thêm đâu.”
“Đừng có mà dọa anh. Anh sẽ không chuồn đâu.”
Della bước lại gần, đưa hai tay choàng ôm cổ tôi và tôi đã run lên khi bàn
tay cô chạm vào da thịt tôi.
“Johnny, anh vẫn còn yêu em chứ? Hãy nói cho em biết đi anh! Anh thấy
đấy, mọi chuyện đều ổn, tất cả rồi sẽ đi vào quên lãng. Tất cả sẽ như chúng ta
mong muốn. Từ lúc này, cuộc đời của hai chúng ta đã được đảm bảo hoàn
toàn.”
• • •
Tôi bước vào quán bar. Cái đồng hồ hình vuông treo trên quầy chỉ bốn giờ
kém hăm lăm. Tất nhiên, còn quá sớm để uống nhưng điều đó đã không ngăn
được tôi.
Từ sau tấm rèm, lão chủ bar bước ra nhìn tôi cười lịch sự.
“Ngài Rikka, ngài uống gì ạ?”
Tôi rùng mình.
“Whisky,” tôi đáp. “Đừng rót ra ly, cứ cho tôi cả chai.”
“Xin tuân lệnh, thưa ngài Rikka!”
“Ông chủ bar lấy chai whisky Scotland từ trên quầy xuống, vặn nút để lên
quầy trước mặt tôi.”
“Bốn sao đấy, thưa ngài,” gã giảng giải. “Hay là ngài thích một chai Lord
Kolvert?”
Tôi cầm chai rượu lên rót vào ly. Tay tôi run run và tôi rót một ít rượu ra
mặt quầy. Gã chủ bar nhìn tôi im lặng.
“Đi chỗ khác chơi!” tôi quát.