nên nhớ là đừng có mà giở trò đấy!”
Tôi định giết hắn. Cuộc đời của tôi và Ginni quý gấp vạn lần cuộc đời của
hắn. Rõ ràng là tiếng súng không vang tới ngoài hành lang vì các bức tường
của kho rất dày và được cách âm cẩn thận.
Tôi bắt đầu bấm số mật mã khóa két, cuối cùng cửa két mở.
“Lui ra,” tôi nói với Rikka. “Ở đây có một thiết bị tự động nó sẽ tự động
chụp ảnh bất kỳ người nào mở két.”
“Tiền vẫn còn trong ấy chứ?”
“Dĩ nhiên rồi.”
Tôi lôi va-ly ra để lên bàn. Rikka đứng đối diện. Tôi mở khóa va-ly, cố
che cho hắn không nhìn thấy va-ly đựng gì. Lúc hắn bước tới, tôi lấy một cọc
tiền ném lên mặt bàn. Hắn dừng lại vồ lấy cọc tiền xăm xoi. Đúng lúc này, tôi
cầm khẩu súng lên, không lôi nó ra khỏi va-ly và chĩa nòng vào người Rikka.
Một tiếng nổ nhỏ như tiếng cành gỗ mục gãy phát ra. Rikka ngã lăn ra sàn.
Biết chắc là hắn đã chết, tôi nhặt khẩu súng của hắn lên để cạnh xác còn
súng mình thì đút vào túi. Tôi đóng va-ly lại. Hành lang vắng. Không rút chìa
khóa ra khỏi ổ tôi xách va-ly bước tới phòng bảo vệ.
“Tôi mang va-ly theo,” tôi nói với viên cảnh vệ. “Đồng nghiệp của tôi
đang làm việc với các tài liệu mật trong đó. Cứ để cho anh ấy yên tĩnh một
lúc.”
“Tuân lệnh, thưa ngài.”
“Tôi đã để lại chìa khóa cho anh ấy khi nào xong việc anh ấy sẽ giao nó
cho anh. Mấy giờ thì anh đóng cửa?”
“Sáu giờ ba mươi, thưa ngài.”
Tôi nhìn đồng hồ. Lúc này là bốn giờ kém hai mươi lăm thế là tôi vẫn còn
ba giờ nữa.
“Tôi nghĩ đến giờ đó anh bạn tôi sẽ giải quyết xong công việc.”
Ivshem đã chờ tôi ở tầng dưới.
“Anh bạn tôi đang làm việc trong kho. Tôi đã báo với cảnh vệ,” tôi nói.
“Tốt lắm, thưa ngài.”
“Tôi sẽ xách va-ly theo. Có cần trả lại hóa đơn không?”
Anh ta đưa cho tôi một mẩu giấy.
“Tôi sẽ quay lại trong vòng vài ba ngày nữa.”
“Chúng tôi sẽ luôn vui mừng được đón tiếp ngài, thưa ngài,” Ivshem nói
và cúi đầu.