lên cao. Tôi đứng như thế mấy giây. Cái va-ly đung đưa trên tay tôi như
muốn phá vỡ sự thăng bằng mong manh mà tôi đang có. Sau đó, tôi ngồi
xuống, dựa lưng vào tường. Và cuối cùng tôi quyết định nhìn xuống.
Đại lộ Roosevelt và Đại Dương đông kịt đám người tò mò. Từ trên cao
nhìn xuống, tôi thấy những tên cớm nhỏ li ti đang lăng xăng dẹp đám đông tò
mò nhưng xem ra chả ăn thua gì. Kẹt xe.
Chắc chắn tí nữa bọn cớm sẽ cho một gã bạo gan nào đó dùng dây leo lên
để bắt tôi.
Tôi mở va-ly và lấy ra một cọc tiền toàn tờ một trăm đô la mới niêm
phong và ném xuống. Chúng bay tung toé. Rồi phải một lúc lâu lắm mới
chạm đất. Đám đông ùa vào la hét tranh nhau nhặt. Có cảm tưởng như các tòa
nhà rung lên.
Có một gã nào đó thò đầu ra cửa sổ, gào:
“Ôi, hắn đang vung tiền!”
Lúc bấy giờ tôi mới vội vàng lấy từng cọc một ra xé niêm phong và cứ thế
vãi xuống. Các cửa sổ phòng bên trống không. Tất cả những người được
chứng kiến màn kịch đã ba chân bốn cẳng theo thang máy xuống đất để có
thể tận hưởng trận mưa vàng.
Phía dưới, trước mắt tôi là một trận hỗn chiến thực sự. Mọi người la hét,
chửi bới, chen lấn, giẫm đạp lên nhau, đánh nhau giành giật. Ngay cả bọn
cớm cũng không biết xấu hổ là gì và cứ thế dùng dùi cui xông vào phang túi
bụi vào đám đông để mong nhặt được thật nhiều.
Thế là tuyệt quá! Tôi đã từng hứa với lòng mình là nếu tôi đụng được tay
vào những đống tiền lớn tôi sẽ vung vãi cho sướng tay. Và tôi đã giữ lời…
HẾT