M
19
ấy phút sau, tôi chạy như bay qua khu vườn hoang. Không ai bắn tôi cả.
Tôi mở cửa nhảy tót lên chiếc Pakkar.
Lúc chiếc Pakkar lao trên con hẻm dẫn ra đại lộ Franklin, tôi nghe có tiếng
còi cảnh sát. Nhưng xe tôi là một chiếc xe thể thao tốc độ.
Trốn đâu bây giờ? Tôi sực nghĩ tới mụ Dia Elsner người đang quản lý
Liberti Inn ở phố Bei. Nếu tôi đến được đó thế nào tôi cũng tìm cách mua
đươc mụ.
Tôi bẻ tay lái quay về hướng phố Bei.
Tới đại lộ, một viên cảnh sát chỉ đưòng giơ gậy ra hiệu cho tôi dừng xe.
Tôi nhấn ga. Viên cảnh sát chạy ra đứng ngáng ngay giữa đường, một tay
cầm súng một tay cầm dùi cui. Khách bộ hành trên vỉa hè xúm lại nhìn. Cuối
cùng, viên cảnh sát chịu thua, hắn nhảy một bước tránh đường. Tuy vậy, hắn
cũng kịp dùng dùi cui đập vỡ kính xe của tôi. Có tiếng súng vang lên ở phía
sau, đạn găm vào thùng xe. Tôi bẻ ngoặt tay lái sang trái, phóng sang một xa
lộ rộng chạy dọc bãi biển và lao thắng tới casino.
Ra khỏi xe, tôi mở cốp lấy va-ly ra. Ở đầu kia bãi đậu xe ba cảnh vệ mặc
áo khoác trắng đang say sưa bàn tán một chuyện gì đó bên cạnh một chiếc xe
màu bạc. Cần phải quyết định nhanh chóng, phải trốn đâu bây giờ. Liberti Inn
thì không thể được. Đối diện là một cao ốc chọc trời bốn mươi tầng lầu của
khách sạn Lincoln. Đèn xanh, tôi xách va-ly sang đưòng cùng với dòng khách
du lịch ồn ào. Cách đó chừng mười mét, cạnh cửa khách sạn một tay bảo vệ
khách sạn đang đứng. Tôi cố nép mình sau một gã đàn ông to con mập thù lù
mặc quần soóc màu nhưng khi đi qua cánh cửa quay tôi dừng chân ngoái lại.
Đó là một sai lầm. Một viên cảnh sát đâm nghi chạy tới cửa. Cùng với hai cô
gái tóc vàng nước da rám nắng, mặc đồ tắm hai mảnh, tôi đã vào được thang
máy.
Gã điều khiển thang máy liếc nhìn tôi vẻ nghi ngờ.
“Tầng mười!” tôi nói, không để cho gã kịp mở miệng hỏi.
Viên cảnh sát lách cánh cửa xoay lao ra thang máy như một quả tên lửa
nhưng cửa thang máy đã đóng. Ngoài tôi những người trong thang máy