C
1
húng tôi đến Pelotta vào lúc chín rưỡi sau khi đã vượt qua một quãng
đường dài hơn bốn giờ liền. Pelotta là một thị trấn nhỏ nằm trên bờ
Florida với những hàng quán, kiốt, bar như nhiều thị trấn khác.
Đi qua con phố chính, tay tài xế xe tải tên Xem Wiliam chỉ cho tôi những
danh lam, thắng cảnh nổi tiếng nhất của thị trấn.
“Kia là khách sạn Đại Dương,” gã nói, đưa tay chỉ tòa nhà cao vút nằm
trên con phố dẫn ra biển. Khách sạn rực rỡ ánh đèn nêon với những khung
kim loại lấp lánh. Cạnh cửa vào là một cái dù lớn nhiều màu.
“Một bất động sản của Petelli đấy,” Xem nói. “Cả khách sạn lẫn thị trấn
này cũng của hắn. Gần như thế. Và cả cái sân vận động trên kia nữa.”
Trên đỉnh đồi, một tòa bê-tông tròn có khán đài, có mái che, bốn cái cột
đèn chiếu bằng thép vươn cao sừng sững.
“Chắc là lão Petelli ấy cào được nhiều tiền lắm,” Xem nói. Gã đưa mu bàn
tay quệt cái mặt đẫm mồ hôi, nhổ nước bọt, giải thích thêm: “Hàng tuần, cứ
đến thứ bảy Petelli lại tổ chức một trận đấu quyền anh ở đây.”
Xe rẽ vào một con phố nhỏ với những căn nhà gỗ san sát nhau. Cuối phố
là bãi biển.
“Bar của Tom Rose nằm ở cuối phố,” Xem tiếp tục giới thiệu rồi thắng xe
lại. “Anh bạn ạ, thế là tôi lại về muộn. Đáng lẽ ra tôi đã về đúng giờ. Nhưng
anh nói với Tom hộ tôi. Tom phải chở hàng đến Miami. Nếu Tom không giúp
thì anh cứ nói chuyện với vợ lão Alis là xong thôi.”
“Cảm ơn anh, Xem. Hy vọng là chúng ta sẽ gặp lại nhau.”
Bar của Tom là một ngôi nhà gỗ hai tầng lầu. Cửa ra vào mở toang. Từ đó
vang vọng tiếng nhạc. Tôi leo lên cầu thang gỗ dừng lại ở ngưỡng cửa và
nhìn. Một căn phòng rộng kê chừng mười cái bàn, và một cái quầy với ba
máy pha cà phê.
Hai người đàn ông mặc áo may ô, quần Jean sờn, bẩn ngồi sau bàn. Gần
đó, sau cái bàn kê cạnh máy quay đĩa là một gã lực lưỡng, mặc áo vest trắng,
thắt cà vạt sọc đỏ. Đối diện là một gã mập người nhỏ thó với cái mũ tai bèo
trên đầu, chằm chằm nhìn vào tường. Cạnh đó, tay tài xế xe buýt mặc áo