“Này thằng khốn, cứ thử đụng tay vào tao một lần nữa coi, đồ rác rưởi, tao
sẽ biến cái thân mày thành thịt băm!”
Cùng với những lời ấy, gã vung chân đá một cú rõ mạnh vào hông Rose.
Tôi bay vào phòng, nhảy tới chỗ gã lực lưỡng, quay người hắn lại giáng
một cú bằng tay phải vào mặt hắn. Cú đánh xem ra khá mạnh. Mắt gã lực
lưỡng tóe đom đóm.
“Nếu mày thấy ngứa tay,” tôi nói, “mời mày ra ngoài này, tao sẵn sàng
phục vụ mày!”
Hắn đáp lại tôi bằng một cú móc. Một ngọn đòn hiểm dành cho một kẻ
không biết quyền anh là gì nhưng tôi kịp né tránh và tiếp tên khốn nạn đó
bằng một cú móc hàm bằng tay phải – đó là đòn hiểm của tôi. Gã lực lưỡng
ngã lăn quay ra sàn hệt như một người bị đốn ngã. Đợi cho đến lúc hắn tỉnh
thì vô nghĩa: một khi bị đánh một cú như thế thì còn lâu hắn mới tỉnh lại
được. Vì thế, tôi nói với gã mập cùng đi với hắn:
“Dọn cái đồ rác rưởi quỷ quái này đi!”
Gã mập ngơ ngác nhìn gã lực lưỡng đang nằm sõng xoài trên sàn. Sau đó
hắn quì xuống, sờ vào mạch máu nơi cổ gã còn tôi thì đỡ Tom dậy. Tom thở
dốc nhưng vẫn muốn đánh nhau với kẻ đã làm nhục vợ. Thậm chí còn bước
tới chỗ gã lực lưỡng đang nằm.
“Hắn bị thế đủ rồi!” Tôi giữ Tom lại. “Anh không phải bẩn tay vì thứ rác
rưởi ấy nữa. Bình tĩnh lại đi.”
Vợ Tom đến, ôm chầm lấy chồng. Tôi để yên cho họ ôm nhau rồi quay lại
với mấy người khách. Họ nhìn gã lực lưỡng nằm trên sàn, lúc này gã mập
đang cố gắng dựng dậy nhưng không sao dựng được.
“Quai hàm hắn bay luôn rồi!” Tay tài xế xe tải nói vẻ thán phục. “Lần đầu
tiên trong đời tôi được nhìn thấy một cú móc tay phải đẹp như thế.”
“Lôi hắn ra ngoài đi!” tôi nhắc lại. “Nào các bạn, ta ném thứ rác rưởi này
ra ngoài nào.”
Gã mập ngẩng mặt. Mắt hắn long lanh như hai giọt mưa. Có cảm tưởng
như ngay lúc này hắn sẽ òa khóc.
“Anh đã đánh gãy quai hàm của bạn tôi,” hắn nói. “Thứ bảy này bạn tôi có
một trận đấu quyền anh…”
“Hắn đáng bị bẻ cổ,” tôi đáp.
Gã lực lưỡng thở dốc, lóp ngóp ngồi dậy mở mắt, rên rỉ.
Hàm trái hắn xệ xuống, máu rỉ ra chảy dài xuống cổ. Hai ông khách mặc