may ô giúp dựng hắn dậy, dìu hắn ra cửa. Hắn lê bước trên sàn còn gã mập,
bạn hắn thì lẽo đẽo theo sau. Mặt hắn trông như trong đám tang mẹ.
Tay tài xế xe tải quay qua nhìn tôi.
“Đúng là tuyệt vời! Không thể chê vào đâu được!” anh ta thốt lên. “Anh
có biết thằng cha vừa bị anh cho knockout là ai không? Hắn chính là Jo
Makredi – vô địch quyền anh vùng này đấy. Thứ bảy này hắn sẽ gặp Kid –
nhà vô địch hạng nặng từ Miami, người ta đã cá cược cả đống tiền. Anh có
muốn tôi cho anh một lời khuyên không, anh bạn? Hãy cuốn gói chuồn khỏi
đây ngay đi. Một khi Petelli biết được chuyện anh hạ knock out Makredi là
thế nào hắn cũng điên lên. Không đùa được đâu! Petelli còn nguy hiểm hơn
cả rắn độc đấy!”
Tôi đẩy ghế, đứng dậy thò tay vào túi tìm bao thuốc. Rose đưa tay ra hiệu
ngăn tôi lại.
• • •
Tối ấy khách khứa được ăn uống miễn phí. Tôi được chiêu đãi một bữa thịnh
soạn như chưa bao giờ nhìn thấy. Trong lúc ăn, tôi còn được vợ chồng Rose
ngồi tiếp. Tôi cảm thấy thích họ. Khi bữa tiệc kết thúc thì chúng tôi đã gọi
nhau bằng tên và trở nên thân thiết.
Đến lượt tôi phải nói về mình.
Tôi từ Pittsburg đến. Ông già tôi có một quán cà phê nhỏ nằm cạnh nhà
máy thép Karneli. Chắc các bạn nghĩ một quán cà phê mở cạnh cái nhà máy
thép lớn nhất nhì thế giới ấy thì tha hồ hốt bạc chứ gì? Hỡi ơi! Bạn nhầm rồi.
Xin bạn đừng hỏi vì sao! Bản thân tôi cũng không biết. Chỉ biết rằng khi bố
tôi mất nhà không còn lấy một xu. Tóm lại, tôi đã phải bán tất tật để trang trải
nợ nần và ra đường, trở thành kẻ vô gia cư. Thế rồi tôi nảy ra ý tưởng đến
Florida xem sao. Và nhờ trời tôi đã không thấy hối hận vì đã đến đây.
Rose gãi gáy, liếc nhìn tôi.
“Florida này thì có gì hay?”
“Thế anh đã đến Pittsburg bao giờ chưa? Bẩn thỉu, nhếch nhác và thêm
nữa quanh năm sương mù đấy. Pittsburg là thế. So với nó, Florida là thiên
đường nơi hạ giới.”
“Có thể anh nói phải nhưng suốt đời sống ở Florida nhiều khi tôi cũng khó
chịu với ánh mặt trời ở đây.”