Della bật đèn pha, hỏi:
“Có ai nhìn thấy anh không?”
“Hình như không ai thấy cả. Ít ra là từ phía sau,” tôi nói và ngoảnh lại. Gã
đàn ông tóc quăn mà Della gọi là chồng đang ngồi ở băng sau.
“Della, em điên thật rồi! Sao em lại xía vào chuyện này hả?” Đột nhiên
hắn quát. “Dừng xe lại và tống khứ gã kia khỏi xe ngay!”
Della bật cười.
“Pol, anh im đi! Bọn chúng muốn bắn chết anh ấy. Em không thể để cho
một người có thể giúp em thắng hàng ngàn đô la bị giết được!”
“Đúng là con ngốc tội nghiệp! Em luôn xía vào những chuyện mạo hiểm!”
Della lại phì cười.
“Anh đừng để ý đến anh ấy!” Nàng nói. “Bọn em sẽ tới Lincoln Beach.
Anh đi với bọn em chứ?”
“Ừ,” tôi đáp cộc lốc.
Xe chúng tôi tiến gần tới cổng chính của sân vận động và lúc này tôi mới
nghĩ rằng có thể Petelli đã lệnh cho tay chân của hắn đóng cửa. Tôi nói ý nghĩ
này với Della.
“Rất có thể. Anh nằm sát xuống sàn xe đi!”
Lúc này, trước mặt chúng tôi đã có mấy xe nữa. Đoàn xe chậm chạp tiến
ra cái cổng lớn của sân vận động.
“Ở đấy có hai tên bảo vệ, chúng sẽ kiểm tra các xe,” Della thì thầm nói với
tôi. “Em sẽ cho xe chạy chậm lại, đế cho tất cả các xe khác ra trước.”
“Đằng sau chúng ta có một chiếc xe tải,” Pol nói bằng một giọng khàn
khàn.
“Để tôi ra,” tôi nói. “Như thế tốt hơn.”
Nhưng Della đã để tay lên vai tôi, ẩy tôi nằm sát sàn hơn.
“Đừng cựa quậy!”
Nàng chạy chậm lại, có tiếng còi báo động vang lên đâu đó.
“Không được dừng,” Pol nói. “Cứ giữa đường mà phóng, đừng đế chúng
đuổi kịp.”
Chiếc xe của chúng tôi đã vượt lên trước.
“Phía trước vắng vẻ. Chúng ta đang tới gần cổng,” Della cúi xuống nói với
tôi.
Tôi ngóc đầu lên nhìn ra ngoài. Chiếc xe phóng nhanh, qua cửa kính tôi
nhìn thấy một gã đàn ông đội mũ két. Gã nhìn tôi.