“Ê, cô kia! Không được phóng nhanh thế!” Tay bảo vệ quát gọi, thình lình
mở cửa xe.
Tôi chộp lấy tay nắm đóng sập cửa lại. Della dấn ga. Chiếc Bently lao đi
như một mũi tên. Tôi ngồi lại trên ghế trước. Một chiếc xe nào đó chắn
ngang. Della bẻ ngoặt tay lái. Xe chúng tôi lách qua chiếc xe ngáng đường
phóng đi.
“Chúng đang đuổi theo chúng ta!” Pol điên tiết quát. “Quỷ tha ma bắt em
đi! Anh đã nói là đừng có dính vào chuyện này rồi!”
Thay cho câu trả lời, Della dấn ga. Chiếc xe vọt lên. Kim đồng hồ tốc độ
nhảy tới con số 110 nháy nháy, vọt lên 120 sau đó tới 125 và dừng lại ở con
số 130.
“Bọn chúng rớt lại rồi!” Della nhìn vào kính chiếu hậu, reo lên. “Bây giờ
thì chúng sẽ không sao đuổi kịp nữa.”
“Em nhìn phía trước đi,” Pol cằn nhằn. “Kẻo không lại lao xuống rạch bây
giờ đấy.”
Tôi ngoảnh lại nhìn phía sau. Chiếc xe đuổi theo chỉ cách chúng tôi chừng
hai trăm mét, không hơn. Trước mắt chúng tôi là chỗ ngoặt ôm sát bờ cỏ.
Della buộc phải giảm tốc độ và như vậy chiếc Cadilac đồ sộ kia hoàn toàn có
thể đuổi kịp.
Xe của chúng tôi cứ giữa đường mà phóng. Kim đồng hồ vẫn giữ ở con số
trên 100. Đó là một tốc độ khá lớn đối với con đường thế này.
“Chú ý, trước mặt ta có xe!” tôi quát, khi nhìn thấy ánh đèn pha đang mỗi
lúc một gần.
Della chuyển pha sang cốt và buông chân khỏi pê đan ga. Có tiếng lốp xe
miết xuống mặt đường rít lên ở đằng sau. Tôi quay lại và thấy chiếc Cadilac
đã dừng lại. Ngay lúc đó, tôi nhận thấy chiếc Bently lạng sang một bên.
Chiếc xe ngược chiều mỗi lúc một gần.
Della bẻ ngoặt tay lái. Mấy bánh xe cạ vào mép đường. Nắm chắc tay lái,
cô nghiêng người cố giữ cho xe khỏi lật.
Hoa mắt vì ánh đèn pha sáng loáng, chiếc xe ngược chiều lao thẳng vào
chúng tôi.
“Chúa ơi!” Della thét lên.
Đúng lúc ấy, tôi nghe một tiếng rầm. Sau khi đụng vào xe chúng tôi, chiếc
xe chạy ngược chiều lao xuống bụi cây. Tôi vội bám chặt lấy táp lô. Tiếng
cây gãy răng rắc, tiếng kim loại và một cột lửa bốc lên. Tôi nghe tiếng hét