M
4
ùi êphi và iốt như nhắc cho tôi biết tôi đang ở trong bệnh viện. Phải khó
khăn lắm tôi mới mở được mắt. Trước mặt tôi là môt người đàn ông
gầy, mặc áo choàng trắng – sau ông là cô hộ lý mập. Cô có vẻ ủ rũ và mệt
mỏi.
“Anh cảm thấy thế nào?” Vị bác sĩ cúi xuống hỏi. Ông tỏ vẻ lo lắng đến
nỗi tôi không dám nói toẹt ra là tôi cảm thấy tệ hại lắm. Tôi gượng cười rồi
nhắm mắt lại.
Mắt tôi hoa lên. Sau đó tôi như bơi bồng bềnh trên chín tầng mây. Tôi
quyết định cứ để như thế. Lo làm gì. Có ai chết hai lần đâu!
Có cảm tưởng như tôi đã phải ở trong sương mù từ lâu và lúc này khi ánh
đèn bật sáng tôi lại bắt đầu vũ điệu của mình. Tôi đã phân biệt được những
tấm bình phong trắng quây quanh giường và cái đó làm tôi đâm hoảng. Tôi
nhớ là người ta chỉ che bình phong khi người bệnh sắp chết.
Sau đó, tôi để ý thấy người đàn ông lực lưỡng ngồi cạnh giường với cái
mũ hất ra sau gáy, khuôn mặt lâu ngày không cạo tỏ vẻ buồn bực và mệt mỏi.
Có đứng xa cả cây số cũng biết hắn là chó săn nòi.
Cô hộ lý từ sau bình phong hiện ra. Nhưng đó không còn là bà già mập thù
lù lúc nãy mà là một nàng tóc vàng xinh đẹp.
“Chào cô,” tôi nói.
Có cảm tưởng như tiếng nói của tôi vọng lại từ đâu đó rất xa.
“Nói là có hại cho sức khỏe của anh đấy,” cô nói giọng nghiêm khắc.
“Đừng cựa quậy và hãy cố ngủ đi một lúc.”
“Ngủ đi… Ôi, Chúa ơi!” Tên chó săn than thở. “Phải làm sao để hắn mở
miệng, cô hiểu chưa! Cô cứ làm phận sự của cô đi. Hắn muốn nói, phải thế
không anh bạn già?”
“Hay lắm, đồ mật thám!” tôi đáp và nhắm mắt lại.
Lúc tôi mở mắt ra thì đã thấy ông bác sĩ già gầy gò đứng cạnh giường.
“Tình trạng của tôi thế nào, bác sĩ?” tôi hỏi.
“Tình trạng của anh rất tốt,” Ồng ta đáp. “Anh đã qua khỏi như có phép
màu.”