Tôi không muốn đi vào chi tiết vì như thế thì dài dòng lắm. Tôi chỉ muốn
nhắm mắt lại và quên hết mọi chuyện nhưng không thể.
“Xe chúng tôi đang chạy thì gặp một chiếc chạy hgược chiều. Người ngồi
sau tay lái có thể là một kẻ tâm thần. Có thể nói là hắn đã không thèm để ý
đến xe chúng tôi. Della đã bẻ ngoặt tay lái sang phải và hắn đụng vào xe
chúng tôi. Hắn có bị sao không?”
Gã chó săn thở dài.
“Bây giờ đến lượt tôi hỏi anh,” hắn nói vẻ ủ dột. “Anh đừng lo cho hắn.
Nếu anh nói anh ngủ bụi thì sao anh lại có thể ngồi sau tay lái chiếc Buick thể
thao sang trọng đó?”
“Đó không phải chiếc Buick mà là một chiếc Bently và ngồi sau tay lái
không phải tôi mà là cô gái tên là Della. Tôi ngồi cạnh cô ta ở ghế trước còn
chồng cô ta, Pol ngồi ở băng sau.”
“Quỷ tha ma bắt anh đi!” hắn tức giận, gào lên cởi mũ lau trán. “Chính
anh ngồi sau tay lái! Cô gái ngồi băng sau. Và không có chồng chàng nào nữa
cả!” hắn cúi xuống đưa tay hăm dọa. “Và đó là một chiếc Buick.”
Tôi bắt đầu điên tiết.
“Ông lầm! Cô gái mới là người lái xe. Và chiếc xe là một chiếc Bently thể
thao mui trần bốn chỗ ngồi! Chúng tôi bị một chiếc xe chạy ngược chiều đâm
phải. Ông cứ đi mà hỏi tay tài xế, hắn sẽ nói cho ông biết.”
Gã chó săn ấy đứng dậy vẫy vẫy quyển sổ tay ngay trước mũi tôi.
“Không hề có chiếc xe khác! Anh nói dối! Có điều không biết anh nói dối
vì mục đích gì thôi?”
“Thôi đủ rồi đấy, trung sĩ!” Vị bác sĩ nói. “Anh ta không đủ sức để chịu
đựng sự tra tấn của anh. Hãy để cho bệnh nhân của tôi yên.”
“Tôi không nói dối,” tôi hét và cố gượng dậy.
Điều đó đã làm tôi kiệt sức. Đâu đó, ở xương sườn bỗng có một quả tên
lửa nổ tung và tất cả chìm vào bóng tối.
• • •
Lúc tôi mở mắt thì một ngày mới đã bắt đầu. Một tấm bình phong phía dưới
chân tôi đã biến mất chỉ còn lại hai bức hai bên. Trên đầu giường tôi là một
cái giường khác. Rõ ràng là tôi đã được chuyển sang một phòng khác.
Tôi nằm nghĩ về tất cả những điều gã chó săn vừa nói. Điều đó đã làm tôi