biết rằng, nếu anh nói sai sự thật tức là anh cố ý làm thế. Nhưng anh đừng lo,
cứ nghỉ ngơi đi cho lại sức.”
Ông bác sĩ già ấy thật dễ thương, ông ta đã làm tất cả những gì có thể và
tôi thành thật biết ơn ông nhưng nỗi lo sợ vẫn không để tôi yên. Tôi biết chắc
là trận đấu đã diễn ra hôm hai chín tháng bảy và tai nạn đã xảy ra vào chính
tối hôm đó.
“Thưa bác sĩ, bác sĩ có thể giúp tôi một việc không ạ?”
“Xin sẵn lòng. Việc gì vậy?”
“Della… Cô gái đã cùng ngồi xe với tôi… Cô ấy làm sao? Không có ở đây
à? Cô ấy có thể xác nhận với bác sĩ là tất cả đã xảy ra vào ngày hai chín tháng
bảy. Bác sĩ cứ hỏi chồng cô ấy. Anh ta cũng sẽ xác nhận thế.”
Ông bác sĩ già cau mày.
“Đào đâu ra chồng? Anh nói gì thế? Người ta chỉ phát hiện có hai người
trong xe đó là anh và cô ấy.”
“Thôi được rồi, cứ cho là trong xe không có chồng cô ấy đi,” tôi điềm tĩnh
nói. “Vậy bác sĩ cứ đi hỏi cô ấy. Cô ấy sẽ xác nhận mọi chuyện. Hay là cô ấy
không có ở đây?”
Ông bác sĩ già đưa tay vuốt mái tóc đã điểm bạc.
“Mấy hôm trước chúng tôi chưa dám nói thật,” ông ta nói nhỏ nhẹ.
“Nhưng bây giờ thì đã có thể nói mọi điều. Lúc người ta tìm thấy anh thì cô
ấy đã chết.”
• • •
Sau bữa trưa, thiếu uý cảnh sát Bill Pribkin đến gặp tôi. Nếu không có cô hộ
lý báo trước thì tôi không thể tin hắn ta là một tên cớm. Đó là một gã đàn ông
tầm thước đã ngoài năm mươi với khuôn mặt đầy nếp nhăn và đôi mắt ti hí
nằm sau cặp kính gọng sừng. Hắn cầm cái mũ trên tay, đi đứng rón rén và nói
năng rất ư lịch sự.
Bill đẩy chiếc ghế lại gần giường tôi, ngồi xuống, bắt tréo chân lên và hỏi:
“Đầu thế nào, cậu nhóc?”
Đáp lại, tôi nói đầu tôi đã đỡ đau nhưng vẫn trùm mền, mình toát mồ hôi.
Tôi cảm thấy không tin lão, không tin mọi thứ trên đời này và cứ nghĩ là đang
bị mọi người xem là thằng tâm thần.
“Bác sĩ nói là anh bị sốc nhưng bây giờ thì chẳng có gì phải lo. Anh không