thực sự lo lắng. Không có chiếc xe chạy ngược chiều, không có gã chồng
Della và thay vì chiếc Bently thể thao là chiếc Buick mà tôi là người lái. Tất
cả những cái đó có nghĩa là sao? Hay đây chỉ là một giấc mơ? Và cả tên chó
săn kia cũng chỉ là một phần trong cái đám sương mù mà tôi vừa bơi ra?
Từ sau bức bình phong vị bác sĩ già xuất hiện. Ông có vẻ không hài lòng.
“Tôi thấy không cần phải hỏi anh cảm thấy thế nào vì điều đó rõ rồi,” ông
ta nói.
“Vâng tôi cảm thấy khỏe, cảm ơn bác sĩ. Tôi đã nằm ở đây được bao lâu
rồi, thưa bác sĩ?”
Ông bác sĩ già nhìn tấm bảng treo cuối giường tôi, đáp:
“Anh được đưa đến đây lúc mười một giờ tối ngày sáu tháng chín. Hôm
nay là ngày mười bốn, vị chi là anh đã nằm được sáu ngày.”
“Bác sĩ nói tháng chín?”
“Tất nhiên.”
“Tháng bảy chứ thưa bác sĩ? Tai nạn đã xảy ra vào ngày hai mươi chín
tháng bảy, ngày tôi thắng Kid – nhà vô địch từ Miami trong một trận đấu
box…”
“Tôi không biết. Anh đã được người ta đưa đến đây ngày sáu tháng chín.”
“Không thể như thế được! Tôi không thể nằm bất tỉnh cả tháng ở chỗ xảy
ra tai nạn!”
Ông bác sĩ già mỉm cười.
“Tất nhiên là không thể. Viên cảnh sát giao thông khai là đã có mặt tại
hiện trường năm phút sau khi tai nạn xảy ra và một giờ sau anh được người ta
chở đến đây.”
Tôi liếm đôi môi khô khốc của mình.
“Thưa, bác sĩ không nhầm chứ ạ?”
“Không, tôi không nhầm,” ông ta nói và ngồi xuống cạnh tôi. “Thôi, đừng
lo lắng thế. Mọi chuyện rồi sẽ ổn. Đầu anh bị thương rất nặng. Phải nhờ có
phép thần nào đó anh mới sống được đến bây giờ. Anh hãy chuẩn bị tư tưởng
cho mình trước đi, sắp tới anh sẽ bị mất trí nhớ một thời gian. Trong trạng
thái ấy anh sẽ lẫn lộn ngày tháng và những hồi tưởng về những người đã có
mặt với anh trên xe, quá khứ sẽ lẫn lộn, mờ nhạt. Nhưng dần dần mọi cái lại
đâu vào đấy. Lúc này anh tin chắc rằng tai nạn đã xảy ra hôm hai chín tháng
bảy và không tin là nó đã xảy ra hôm mồng sáu tháng chín nhưng một tuần
nữa anh sẽ nhớ lại tất cả. Và nữa, anh đừng để cho cảnh sát chán anh. Bọn đó