phải là ngươi đầu tiên sau khi bị chấn thương mất trí nhớ. Anh đừng lo, tôi
chỉ hỏi anh vài điều thôi. Chúng tôi muốn xác minh rõ. Cô gái đi cùng anh đã
chết. Sau khi đâm vào xe anh, chiếc xe ấy đã bốc cháy. Nhiệm vụ của chúng
tôi là tìm cho ra kẻ đã ngồi sau chiếc xe đó. Hy vọng là anh sẽ giúp chúng tôi.
Chắc anh cũng muốn chúng tôi nhanh chóng tìm ra kẻ đã gây ra tai nạn.”
Những suy luận của lão nghe ra có lý nhưng tôi không phải là thằng ngu.
Trước khi ngất đi, tôi đã nhìn thấy chiếc xe đâm vào chúng tôi đâm vào một
gốc cây. Một khi người ta tìm thấy tôi sau đó năm phút, như lời khẳng định
của bác sĩ thì chắc chắn họ phải phát hiện ra kẻ đã lái chiếc xe ấy.
Tôi nói là dĩ nhiên tôi cũng muốn nhanh chóng tìm ra kẻ đã gây ra tai nạn.
Bill ném về phía tôi một cái nhìn sắc lẻm.
“Có thật là anh thường đi nhờ xe không?”
“Thật.”
“Và cô gái đã cho anh đi nhờ là người đã ngồi sau tay lái, khi xảy ra tai
nạn?”
Tôi không trả lời. Không hiểu sao cảnh sát cứ cố tình bắt tôi thú nhận tôi
là người ngồi sau tay lái khi tai nạn xảy ra. Có thể họ làm thế với mục đích
sau khi tôi thú nhận sẽ đổ lỗi cho tôi trong cái chết của Della. Vì thế tôi nói:
“Tôi không lái xe!” tôi hét thẳng vào mặt lão thiếu úy. “Cô ấy lái. Tôi chỉ
ngồi bên cạnh, còn chồng cô ta ngồi băng sau. Tôi phải nhắc lại bao nhiêu lần
nữa đây?”
Bill lắc đầu, đôi mắt lão trở nên buồn rầu hơn.
“Cô ấy đã bốc anh lên xe ở đâu hả nhóc?” lão thiếu úy gầm lên. “Anh
đang đi trên đường, cô ấy chạy xe qua, anh vẫy tay?”
“Không phải. Mọi việc diễn ra hoàn toàn khác. Thiếu úy cho phép tôi kể
lại mọi chuyện chứ? Kể từ đầu đến cuối, được không?”
“Chính tôi cũng đang muốn anh kể đây,” lão Bill nói và rút ra một quyển
sổ.
Tôi đã kể cho lão nghe mọi chuyện. Tôi kể về Pittsburg, quê tôi, về ước
mơ kiếm được thật nhiều tiền của tôi, về chuyện tôi đã đến Pelotta thế nào, về
cái quai hàm của Makredi và dĩ nhiên là cả về những mánh khoé của Petelli.
Tôi kể cho lão nghe chuyện Della đã đề nghị giúp tôi ra sao, chuyện Peny và
Benno đã săn đuổi tôi và xe chúng tôi bị đụng thế nào.
“Một câu chuyện thật hấp dẫn,” Bill nghĩ rằng tôi sẽ không kể thêm gì
hơn. “Còn bây giờ, nhóc ạ, chúng ta cùng ngủ đi. Trông anh mệt mỏi quá rồi.