Anh biết không, tôi cũng cảm thấy uể oải lắm rồi. Nhưng sếp tôi là một gã
khó chịu, không bao giờ cho tôi chợp mắt.” Lão đứng dậy. “Thôi, chào nhóc.
Chúng ta sẽ còn gặp nhau. Vài ba hôm nữa tôi ghé. Có thể lúc đó cậu đã tỉnh
táo hơn và kể thêm một điều gì đó nữa.”
• • •
Hai ngày trôi qua. Tôi cũng chẳng khá gì hơn. Ông bác sĩ già rất hài lòng với
tôi.
“Tôi muốn nhanh chóng được đi dạo,” tôi nói. “Tôi đã được nghe nhiều về
Lincoln Beach mà chưa được một lần chiêm ngưỡng.”
Vẻ mặt ông bác sĩ già ngớ ra.
“Đây đâu phải là Lincoln Beach. Chúng ta đang ở Miami mà.”
“Miami?”
Tôi cũng ngạc nhiên không kém gì ông bác sĩ.
“Nhưng ở Lincoln Beach cũng có bệnh viện cơ mà?”
“Tất nhiên là có. Bệnh viện ở đó cũng chắng kém gì ở đây nếu không
muốn nói còn tốt hơn.”
“Thế thì cớ sao người ta lại phải chở tôi đến đây? Từ Lincoln Beach đến
đây phải hơn hai trăm dặm chứ ít đâu?”
“Từ chỗ xảy ra tai nạn đến bệnh viện này chỉ có mười dặm thôi. Và vì
Miami gần hơn Lincoln Beach nên người ta đã chở anh đến đây.”
Tôi cảm thấy mình bấn loạn.
“Nhưng xe chúng tôi bị tai nạn khi còn cách Lincoln Beach không xa lắm
mà? Chiếc xe đã đâm sầm vào chúng tôi chỉ cách Pelotta chừng vài dặm trên
đường đi Lincoln Beach.”
“Thôi đừng đau đầu vì chuyện đó nữa,” ông bác sĩ mỉm cười nói. “Mọi
việc rồi sẽ rõ cả thôi.”
Lúc bác sĩ đi rồi, tôi cứ nằm nghĩ liệu tôi có mất trí sau tai nạn không? Tôi
muốn được gặp lại Bill. Mỗi lần có người xuất hiện trong phòng là tôi lại
ngồi dậy nhìn xem có phải Bill không.
Hôm sau, tôi bị người ta chuyển sang phòng khác.
“Có chuyện gì thế? Thế này là nghĩa làm sao? Người ta đang chuyển tôi đi
đâu?” tôi hỏi cô hộ lý đang đẩy giường tôi dọc theo một hành lang rộng.
“Bác sĩ cho rằng để anh nằm phòng riêng thì tốt hơn. Ông ta muốn anh