“Chiếc xe mà chúng ta đang nói không phải hiệu Bently mà là một chiếc
Buick màu đen mui trần, ghế đệm da màu đỏ. Người ta đã phát hiện anh ngồi
sau tay lái. Cô gái ngồi ở băng sau. Để kéo được cô ấy ra, người ta đã phải cắt
nguyên cả băng sau. Ngoài anh và cô gái ra trong xe không còn ai khác.
Chính tôi đã xem xét chiếc xe tại nơi xảy ra tai nạn. Và tôi cũng đã trao đổi
với viên cảnh sát giao thông, người đã đến hiện trường đầu tiên.”
Tôi ngồi yên nghe Bill nói. Tôi muốn nói một điều để phản đối nhưng
không sao nói được. Điếu thuốc rơi xuống sàn. Bill cúi xuống nhặt lên.
“Ô sao thế nhóc? Tôi đã báo trước là sẽ có một cú sốc nho nhỏ rồi mà? Dù
sao thì cũng đừng để mất tự chủ.”
Tôi hiểu rằng, Bill đang nói thật nhưng trong thâm tâm tôi vẫn cố tự
thuyết phục mình rằng lão nói dối.
“Anh nói tai nạn đã xảy ra hôm hai chín tháng bảy,” Bill tiếp bằng giọng
thông cảm. “Nhưng trên thực tế mọi chuyện đã xảy ra đêm mồng năm rạng
sáng ngày mồng sáu tháng chín. Quyển sổ tiếp nhận bệnh nhân của bệnh viện
đã khẳng định điều đó. Vậy anh có thể rút ra kết luận gì nào?”
“Chả rút ra kết luận gì cả! Tôi chỉ biết rằng, chúng tôi đã đâm vào chiếc xe
chạy ngược chiều sau khi tôi thắng trong một trận đấu quyền anh với nhà vô
địch hạng nặng đến từ Miami. Chuyện đó đã diễn ra hôm hai chín tháng bảy.
Tôi thề đó là sự thật.”
“Tôi tin là anh đang nghĩ thế, nhưng trên thực tế mọi chuyện xảy ra lại
hoàn toàn khác. Có thể anh không đồng tình với cách giải thích của tôi,
nhưng tôi xin được trình bày tất cả. Bác sĩ cho rằng, phải mất mấy tuần nữa
trí nhớ của anh mới hoàn toàn hồi phục. Bởi vì anh đã bị chấn thương sọ não
mà một khi sức khoẻ anh chưa phục hồi thì mọi chuyện đều có thể. Thôi thì
ta cứ thử cho tất cả mọi chuyện đã xảy ra như tôi vừa nói đi.”
Tôi liếm đôi môi khô khốc.
“Ông cứ nói đi.”
“Tối hai chín tháng bảy, cách Pelotta vài dặm, một tai nạn đã xảy ra thật.
Hai chiếc xe chạy ngược chiều với tốc độ cao đã đâm vào nhau và lật. Một
trong hai chiếc đó là chiếc Bently màu đen đã cháy rụi. Tài xế của chiếc xe
đó – một thanh niên có tên là Johnny Farrar võ sĩ quyền anh đã chết.”
Đến nước này thì tôi không còn chịu được nữa. Tôi tung màn, gượng ngồi
dậy.
“Ông có điên không đấy! Vì Farrar chính là tôi! Tôi tên là Johnny Farrar.