“Anh họ của cậu. Cũng nhờ có cậu ta cậu mới được chuyển sang nằm
phòng riêng đấy. Sau khi nhận cậu, ông anh họ ấy đã làm tất cả để cậu được
nằm điều trị đầy đủ tiện nghi và được đặc biệt quan tâm.”
“Tôi không có anh họ nào cả và cũng chưa bao giờ người ta gọi tôi bằng
cái tên Rikka ngu xuẩn ấy!” tôi hét lên, đấm tay vào màn.
“Thế mà cậu có anh họ đấy. Tối qua, lúc cậu ngủ say, ông anh họ ấy đã
vào đây thăm cậu. Anh ta đã nhận ngay ra cậu. Cộng với biển số xe nữa thì
chẳng còn gì nghi ngờ.”
“Tôi không tin một lời nào của ông đâu! Tôi không có anh họ, ông hiểu
chưa! Tôi đã nói với ông: tôi là Johnny Farrar!”
Bill nhìn tôi, gãi tai. Vẻ mặt ông buồn rầu, thất vọng tựa hồ như đang phải
nói chuyện với một kẻ tâm thần.
“Cậu nghe tôi nói đây, hãy bình tĩnh lại đi. Có thể khi nào cậu nhìn thấy
anh họ cậu sẽ nhận ra ngay.”
Tim tôi như ngừng đập.
“Nhận ai? ông đang phét lác gì thế? Ông đang nói về ai vậy?”
“Về ông anh họ của cậu, Rikka ạ. Anh họ cậu đang đợi cậu ngoài hành
lang ấy.”