Sao, ông định biến tôi thành kẻ vẽ chuyện sao?”
Tôi thả mình xuống gối. Toàn thân run rẩy.
“Các báo ở Pelotta đã đăng tải chuyện xảy ra,” Bill tiếp. “Tường thuật rất
tỉ mỉ. Tí nữa tôi sẽ cho anh xem báo. Tôi có cảm tưởng là hình như anh cũng
đã đọc ở đâu đấy rồi. Và bài báo đã gây cho anh một ấn tượng nhất định. Từ
khi anh bị tai nạn cũng đã hơn một tháng rồi còn gì. Nhưng anh đang bị chấn
thương sọ não, bị thương nặng ở đầu. Và khi tỉnh lại anh đã nghĩ lầm rằng
anh là Farrar, người đã gặp tai nạn trong vụ đâm xe hôm hai chín tháng bảy.
Phải cần một thời gian nữa anh mới thoát khỏi ý nghĩ lầm lẫn này. Anh cần
phải nghỉ ngơi, thư giãn rồi mọi chuyện sẽ sáng tỏ cả thôi. Song anh cũng
đừng tưởng tượng anh chính là Farrar. Không có tai nạn nào xảy ra với anh
hôm hai chín tháng bảy cả. Mà anh cũng chưa bao giờ thượng đài với Kid!
Hãy vứt bỏ cái ý nghĩ ngông cuồng ấy đi.”
“Ông nghĩ là tôi tin cái câu chuyện thần thoại ngu xuẩn ông vừa kể?” tôi
hỏi. “Tôi phải biết tôi là ai chứ? Tôi là Farrar thưa ông! Và tôi đã từng
thượng đài với Kid. Tôi có mấy người bạn, họ sẽ xác nhận điều đó. Ở Pelotta
có một người biết tôi. Ông cứ mời đến đây người đó sẽ nói cho ông biết tôi là
ai. Người đó tên là Tom Rose. Anh ta là chủ một quán bar…”
“Tôi biết.” Bill ngắt lời tôi. “Tôi đã nói chuyện với người đó. Báo chí cũng
đã viết về anh ta. Chính anh ta cùng vợ và Brant đã đến nhận dạng. Có lẽ vì
nhìn thấy tên họ trên báo nên anh tưởng tượng ra là biết họ. Báo đây anh đọc
đi. Anh cứ đọc bài tường thuật vụ tai nạn đi và anh sẽ tin là tôi nói thật.”
Thật vậy, bài báo đã viết đúng như lời Bill kể, chỉ sai một chi tiết. Theo tờ
báo thì tôi đã đánh cắp chiếc Bently ấy.
Tôi ném tờ báo xuống và cảm thấy ngạt thở.
“Chúng tôi đã cố xác minh nguồn gốc của chiếc Bently nhưng nó gắn biển
số giả. Tuy nhiên, chúng tôi đã xác minh được người chủ của chiếc Buick.”
“Rồi sao? Ai là chủ chiếc Buick đó?” tôi hỏi, giọng nghẹn lại.
“Chính cậu!” Bill đáp nhanh. “Tên cậu là John Rikka. Cậu sống ở thành
phố Lincoln Beach, đại lộ Franklin, nhà số ba chín, căn hộ số bốn.”
“Ông nói láo!”
“Yêu cầu bình tĩnh! Tôi đã báo trước là cậu cần có thời gian tiếp thu đúng
những gì tôi kể. Danh tính cậu đã được xác minh, người ta cũng đã nhận ra
cậu.”
“Trời ơi, lại còn thế nữa! Ai đã nhận ra tôi?” tôi hỏi.