“Em thấy… em thấy…” nàng vẫn cười nhưng ánh mắt nàng có vẻ lạnh
lùng hơn. “Anh là một kẻ nịnh đầm nhưng em không tin anh đâu. Em có cảm
tưởng anh đã cố ý ngã. Thứ nhất vì người ta đang đồn ầm lên và hai nữa vì
sao anh lại sơ hở đến thế. Em luôn xem các trận đấu box. Ở đây người ta hay
tổ chức các trận đấu đã được dàn xếp kết quả trước. Vậy thì tại sao anh lại
quyết định thi đấu thật cơ chứ?”
“Vì người đẹp đấy,” tôi đáp. “Và sau đó vì những kẻ tội nghiệp đã cá cược
vào cửa tôi.”
Nàng nhìn tôi chằm chằm.
“Anh là người đàn ông đẹp, anh Johnny ạ…”
Tôi dựa người vào tường, biết mình đang mất thời gian vô ích. Thay vì
một cuộc trao đổi lịch sự, cần phải tìm cách thoát khỏi vòng vây những kẻ
hâm mộ. Đây là cơ may duy nhất để tôi thoát khỏi nanh vuốt của Peny và
Benno. Nhưng lúc này ngay cả Petelli cũng không sao bắt tôi rời khỏi căn
phòng này.
“Cô là ai?” tôi hỏi. “Đến đây làm gì?”
Vẻ mặt nàng trở nên nghiêm trang.
“Em là ai, điều đó không quan trọng. Tên em là Della,” nàng nói. “Còn em
ở đây là vì anh đang gặp rắc rối mà một phần là vì em. Có phải anh đang gặp
rắc rối không?”
“Ngoài cửa kia có hai gã đang chờ tôi. Nếu chúng vào được đây thì đời tôi
coi như hết.”
“Sao, anh đã đánh lừa Petelli à?”
Tôi giật thót.
“Cô cũng biết lão ta à?”
“Cái gã khốn kiếp đó ấy à? Em thừa biết hắn là người thế nào. Em không
muốn biết hắn cho dù hắn có là người duy nhất trên hành tinh này. Tuy nhiên,
chúng ta đang để mất thời gian vô ích. Em sẽ đưa anh thoát ra khỏi đây.”
Nàng tới gần cửa sổ, ló đầu nhìn xuống.
“Ở đây có thể leo xuống bằng ống nước.”
Tôi cũng bước tới cửa sổ. Bãi đậu xe gần như đã trống không.
“Kia là xe em. Chiếc đầu tiên bên phải ở hàng thứ hai ấy. Nếu anh tìm
cách bí mật tới được xe thì anh sẽ thoát chết.”
“Hượm đã,” tôi nói và đưa mắt nhìn chiếc Pently thể thao bốn chỗ, mui
trần. “Tôi không có quyền lôi cô vào chuyện này. Bọn Petelli là một băng