Henry dẫn tôi tới chỗ thay đồ. Hắn sợ muốn chết.
Tom đến nhưng tôi tránh mặt anh vì không muốn anh phải dính líu vào
chuyện của tôi. Trong phòng thay đồ chỉ còn lại mấy khán giả. Họ không đế ý
đến tôi nữa mà say mê bàn tán về Kid – nhà vô địch hạng nặng vừa bị tôi hạ
đo ván.
“Henry, mọi việc đều tốt cả,” tôi vừa thắt cà vạt vừa quay qua nói với
Henry. “Đừng chờ tôi. Cảm ơn vì tất cả.”
“Tôi không thể làm gì hơn cho anh,” Henry nói. “Nếu anh tìm cách chuồn
khỏi nơi này được càng tốt. Đừng để chúng dồn anh vào tường.”
Henry nói rồi đưa mu bàn tay lên quệt khuôn mặt lấm tấm mồ hôi.
“Đáng lẽ anh không nên làm thế.”
“Không nên làm cái gì?”
Đột nhiên như có một dòng điện chạy suốt sống lưng tôi. Tôi quay lại.
Trước mặt tôi là cô gái tóc đen xinh đẹp ngồi ở hàng ghế đầu, người đã gửi
tôi những chiếc hôn gió. Nàng nhìn thẳng vào mặt tôi, tay cầm điếu thuốc.
“Anh không nên làm điều gì vậy, anh Johnny?”
Henry lẳng lặng bỏ đi còn tôi thì đứng ngớ người ra vì bất ngờ. Mấy khán
giả cũng im lặng nhìn nàng.
“Chúng ta đi thôi các bạn,” một người nói. “Đã đến lúc những người từng
giúp đỡ nhà vô địch mà cũng phải bỏ đi.”
Cả bọn cười ồ tựa hồ như câu nói đó là trò đùa đáng cười nhất thế gian rồi
bỏ ra khỏi phòng thay đồ.
“Xin chào cô,” tôi lấy cái áo vest trên móc xuống hỏi. “Thế nào, cô thắng
được nhiều không?”
Nàng cười. Đôi môi mọng đỏ chúm chím để lộ hàm răng đều đặn, trắng
muốt.
“Ít thôi, một ngàn đô. Lúc nãy khi anh ngã suýt nữa thì em ngất. Em tưởng
là em thua.”
“Rất tiếc,” tôi nói. “Lúc đó chẳng qua tôi lơ đễnh một tí thôi. Vì một người
đẹp ngồi ở hàng ghế đầu cứ làm tôi mất tập trung vào công việc đấy thôi.”
“Ồ, bằng cách nào?” nàng hỏi và nhìn tôi với đôi mắt lim dim.
“Chỉ vì cô là người đẹp nhất trong số những cô gái tôi đã gặp.”
“Anh nhất thiết phải nói với cô ấy những lời ấy. Phụ nữ là chúa thích được
khen đẹp!”
“Tôi sẽ cố gắng làm bằng được điều ấy.”