“Petelli đã bảo tôi nói với anh rằng…”
Chuông. Đã đến lúc phải thi đấu. Chúng tôi lại lao vào nhau và đánh loạn
xạ, trúng đâu hay đấy, dưới tiếng reo hò của khán giả. Kid đuối sức. Hắn
quyết định lùi về tự thủ bằng cách dùng găng che con mắt bị tôi đánh rách.
Hắn nhanh chóng hiểu ra rằng khó có thể chiến thắng. Trong lúc hăng tiết hắn
thình lình tung một đòn tay phải rất mạnh. Cú đấm làm tôi bàng hoàng. Tôi
quyết định ôm lấy hắn nghỉ lấy hơi nhưng Kid đã đẩy tôi ra và tiến tới. Hắn
hiểu rằng lúc này là lúc có thể kết thúc trận đấu. Hắn ra đòn liên tiếp và hầu
như đều trúng mục tiêu. Tôi cảm thấy nóng nực, nhưng đầu óc tôi vẫn tỉnh
táo và tôi biết rằng Kid đang sơ hở. Chờ cho hắn sơ hở tôi lao tới tung một cú
móc tay phải. Cú đấm trúng hàm. Hắn ngã sóng xoài xuống sàn lặng đi như
chết.
Trọng tài chưa kịp đếm thì chuông báo hết hiệp. Các phò tá của Kid xốc
nách hắn kéo lại để hắn lên ghế.
Tôi chậm rãi trở về góc của mình, cảm thấy thấm mệt. Peny đã chờ tôi ở
đó.
“Thằng khốn, hiệp sau…” hắn rít vào tai tôi.
“Xéo đi,” tôi quát.
Henry đẩy hắn ra và lấy khăn tay lau mặt cho tôi. Một nụ cười nở tươi trên
môi hắn.
“Tuyệt lắm!” Henry nói. “Anh đã chơi chúng một vố đau. Đáng đời lũ
chó!”
Tôi quay lại nhìn người đẹp ngồi ở hàng ghế đầu. Nàng mỉm cười và đưa
tay lên vẫy tôi. Nhưng đúng lúc ấy tiếng chuông lại vang lên.
Kid tấn công liên tiếp. Mũi hắn chảy máu, mắt sưng vù. Tôi dồn hắn vào
góc và cứ thế giã vào cái mũi bị thương. Máu mũi hắn chảy xối xả. Khán giả
reo hò. Hắn lắc lư rồi ôm lấy tôi. Tôi phải khó khăn lắm mới đỡ cho hắn khỏi
quỵ xuống. Giả đò như đang đấu, tôi cứ lắc hắn cho đến khi hắn tỉnh.
“Thằng chó, ra đòn đi! Đến lượt mày rồi đấy,” tôi thì thầm vào tai hắn.
Tôi đẩy hắn ra, lùi lại để hở hoàn toàn. Kid dồn hết sức tàn tung một cú
móc. Tôi khuỵ xuống rồi ngã lăn ra sàn. Cả võ đài như rung lên, tiếng reo hò
vang trời tưởng như ở Miami cũng nghe thấy. Trọng tài cúi xuống cạnh tôi và
bắt đầu đếm. Tôi liếc nhìn Kid. vẻ mặt hắn ngơ ngác và tôi cảm thấy nực
cười. Hắn đứng, tay vịn dây võ đài, hai chân run rẩy. Tôi choáng váng, nhưng
khi trọng tài đếm tới “sáu” thì tôi đã đứng dậy được. Vì tin là tôi không thể