Lúc tôi bước ra dưới những tràng vỗ tay, reo hò của đám khán giả cuồng
nhiệt thì Kid cũng xuất hiện. Hắn cũng được hoan hô tán thưởng không kém
và khi hắn nâng sợi dây võ đài nhảy lên sàn thì cả khán đài sôi lên.
Brant tới. Người đẫm mồ hôi, vẻ mặt lo lắng.
“Ta đi nào,” hắn nói. “Anh đi trước chúng tôi theo sau.”
Chúng tôi – đó là Brant, Henry, Peny và Benno. Tôi bước tới võ đài trong
tiếng hò reo vang trời của khán giả. Tôi buồn rầu mà nghĩ rằng không biết họ
sẽ gào thét thế nào khi tôi từ võ đài đi vào đây.
Tôi chui qua dây võ đài leo lên sàn đấu rồi đi tới góc dành cho mình. Kid
trong chiếc áo choàng màu vàng đã ngồi chễm chệ trên ghế góc đối diện. Hắn
ngồi dạng chân, dứ dứ quả đấm ra hiệu cho mấy tay phò tá của mình và cử
chỉ đó làm khán giả phì cười.
Tôi ngồi xuống ghế và Henry bắt đầu quấn tay cho tôi. Gã huấn luyện viên
mập thù lù của Kid, cúi gập người trước mặt tôi chăm chú theo dõi Henry
băng tay cho tôi, phả hơi thở sặc mùi whisky và xì gà. Cố né tránh cái mùi
khó chịu ấy, tôi quay mặt lại nhìn đám khán giả ngồi dưới võ đài. Và tôi bỗng
nhìn thấy nàng…
Tôi đã nhìn thấy không ít người đẹp nhưng đẹp như cô gái đó thì tôi chưa
bao giờ thấy… Cô có mái tóc đen huyền chải ngôi giữa, thắng tắp tựa hồ như
một bức tượng được tạc bởi một nghệ sĩ tài hoa. Mắt cô to, đen, sáng long
lanh, da trắng như trứng gà bóc.
“Anh làm sao thế?” Henry ghé tai tôi hỏi thầm. “Có thể nghĩ là anh đã bị
người ta xẻ đầu…”
Tôi nhìn người đàn ông sang trọng hộ tống cô. Hắn khá đẹp trai, với
những đường nét cân đối, hài hòa, da mặt màu ô liu, mái tóc màu hạt dẻ xoăn
bồng bềnh. Nhưng đôi môi mỏng và ánh mắt độc ác nhìn tôi đã gây cho tôi
một ấn tượng khó chịu.
“Đứng dậy đi,” Henry nói và kéo giật cái ghế tôi đang ngồi. “Trọng tài và
Kid đang chờ!”
Thật vậy, cả trọng tài và Kid đã đứng chờ tôi giữa sàn đấu. Tôi bước tới
chỗ họ.
“Này, anh bạn, anh bạn vừa ngồi lỳ ra ở ghế đấy à? Tôi đã ra đòn đâu!”
Kid cười khích bác.
“Thôi, đủ rồi, các cậu,” trọng tài nói bằng giọng khô khốc. “Nắn gân nhau
rồi bây giờ vào trận đi.”