Tôi nhìn cái huy chương bạc Alis dúi vào tay tôi. Trên tấm huy chương có
hình một vị thần gì đó linh thiêng. Tôi bỏ nó vào túi và quên ngay.
Bước xuống cầu thang, tôi để ý thấy chiếc Cadilac của Petelli đang chạy
tới. Ngồi sau tay lái là Benno. Brant ngồi ở băng sau.
“Chúng tôi đến đón anh,” Brant ló đầu ra nói. “Thế nào, sẵn sàng rồi
chứ?”
“Ổn cả. Rose sẽ chở tôi.”
“Chúng tôi sẽ chở anh tới đó,” Benno nói.
Rose vẫn chưa lấy xe và nghĩ là không việc gì phải cãi vã vì một chuyện
vặt vãnh nên tôi lên xe chúng. Lúc chúng tôi đến gần sân vận động, Benno
quay lại nói:
“Farrar, nhớ là ở hiệp ba, nếu không đời mày coi như đi tong!”
“Đừng lo,” tôi nói. “Tao hiểu.”
“Tiền của mày tao sẽ giữ cho đến khi nào mọi chuyện kết thúc. Xe của
mày đã sẵn sàng sau sân vận động. Xăng đầy bình, mày có thể chạy thẳng
một mạch tới Miami.”
Benno đậu chiếc Cadilac vào bãi đậu xe. Chúng tôi xuống xe đi vào sân
vận động bằng ngõ cửa hông.
Trước phòng thay đồ, chúng tôi bị một nhóm phóng viên vây quanh. Dừng
lại ngoài hành lang, Benno trả lời phỏng vấn còn tôi phải vất vả lắm mới chui
được vào phòng thay đồ, đóng chặt cửa lại.
Henry đã chờ tôi ở đấy.
“Anh vẫn định thắng à?” hắn hỏi khi tôi nằm xuống bàn mát-xa.
“Làm sao tôi biết? Chả lẽ tôi có thể đoán trước diễn biến trận đấu?”
Henry làm mát-xa cho tôi một lúc lâu rồi hỏi:
“Ngài Petelli kinh doanh box từ lâu. Tôi có cảm tưởng là ngài ấy đã sắp
xếp mọi chuyện. Và đây là một trận đấu giả.”
“Tôi biết. Tôi có cảm tưởng là tất cả mọi cái trong cái thị trấn bẩn thỉu này
đều do Petelli sắp xếp. Không thể không ngửi thấy cái mùi tanh một khi
Petelli đã cá cược vào cửa Kid những mười nghìn đô. Tôi đã được lệnh phải
thua ở hiệp ba.”
Henry làu bàu một điều gì đó trong miệng. Chúng tôi cố né tránh ánh mắt
của nhau.
“Chỉ có điều anh đừng nên giận ngài Brant,” Henry nói. “Ông ta là một
người tốt. Nhưng làm sao ông ta dám chống lại Petelli? Và nếu Petelli đã