làm việc với tao nhưng mày từ chối.”
Petelli ngừng nói, gẩy tàn xì gà xuống thảm.
“Vấn đề là ở chỗ, ở đây tao là người ra lệnh, mày hiểu chưa? Và mày cần
phải làm theo những gì tao nói. Tao có đủ đàn em để bắt những kẻ không
tuân lệnh tao phải nghe lời. Từ giờ phút này, mày nằm dưới quyền của tao.
Và đừng có dại dột mà bỏ trốn! Thứ bảy này mày phải thi đấu với Kid và
phải làm sao để khán giả không nghi ngờ gì. Đến hiệp ba, Kid sẽ đánh mày
một cú và mày phải quỵ xuống và lăn đùng ra, không dậy được. Nếu mày giở
chứng thì đây sẽ là cú làm ăn cuối cùng của mày trên cõi đời này. Và cũng
đừng có hy vọng vào sự giúp đỡ của cảnh sát! Bọn cảnh sát ấy sẽ làm tất cả
những gì tao muốn. Tao báo trước, hoặc là mày thua Kid ở hiệp ba hoặc là
mày sẽ phải nhận một viên đạn vào đầu! Còn bây giờ thì cút đi!”
Hắn không dọa suông. Tôi thừa biết là nếu không nghe lời hắn thì tôi sẽ bị
đập nát như một con ruồi. Tôi lặng lẽ bước ra và khép cửa lại. Ả tóc vàng vẫn
ngồi đánh máy. Nhưng Peny và Benno thì không còn trong phòng đó nữa.
“Sếp rất dễ thương phải thế không nào? Rất lạ là sếp không có bạn,” Ả tóc
vàng nói, tay vẫn không ngừng gõ máy và mặt không rời trang giấy.
Tôi suy tính mông lung: liệu có nên bí mật chuồn khỏi Pelotta đến Miami
không nhưng liền hiểu ngay là không nên. Peny và Benno sẽ không để cho tôi
rời cái thị trấn này một bước.